Trương Quốc Khánh vừa nhìn Bạch Tố chẳng những không tức giận, còn khiêm tốn nhường nhịn như vậy, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, chỉ cười nói: “Được rồi, đồng chí Bạch cậu muốn ở gian nào, chúng ta lại nhìn xem.”
Bạch Tố chọn một gian phòng dựa vào phía đông nhất, có cửa sổ hai bên đông nam, từ cửa sổ phía đông nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy thôn dân Liễu Khê tụ tập ở sơn cốc, đan xen xây dựng rất nhiều thảo phòng, thạch phòng.
Trong đó có một hộ tứ hợp viện rất lớn, ba vào viện lạc hai mươi mấy gian phòng, chính là nhà cũ của Hứa Kiến An gia. Hiện nay tòa nhà này đã được phân chia cho quần chúng, bên trong có sáu bảy hộ gia đình.
Mà nơi Hứa Kiến An ở, thì ở phía sau đại tứ hợp viện này, dựa vào tường viện một dãy ba gian thảo phòng.
Bạch Tố thu dọn hành lý, mở cửa sổ, hít thở không khí từ trên núi mang theo mùi cỏ xanh, bỗng nhiên nghe thấy có người ở sau lưng gọi cô.
“Tố Tố!”
Cô quay đầu lại, thấy Âu Dương Thiên vẻ mặt vui mừng đứng ở cửa, giống như khi nhìn thấy mình, anh ta thật sự vui sướиɠ phát ra từ nội tâm.
“Tố Tố, cuối cùng em cũng tới rồi, thật ngại quá, anh không đi đón em được!” Anh ta nói xong, đã đi vào trong phòng, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Bạch Tố. Hơn một năm không gặp, anh ta thậm chí nghĩ tới cô có trở nên xấu xí hay béo lên hay không, như vậy khi mình gặp lại cô, sẽ không vì làm chuyện có lỗi với cô mà tự trách mình quá nhiều.
Nhưng... Anh ta nghĩ sai rồi.
Nhìn Bạch Tố trước mắt, Âu Dương Thiên không thể không thừa nhận, cô còn là nữ thần trong lòng anh ta, thậm chí so với nữ thần còn thần thánh hơn.
Làn da của cô vẫn trắng nõn như trước, trắng nõn đến không có một chút khuyết điểm nào, gương mặt cô gầy gò, lại có độ cong hoàn mỹ.
Còn có đôi mắt của cô, quả thực chính là có thể dìm chết mình trong một dòng nước mùa xuân.
Nhìn thấy Bạch Tố, Âu Dương Thiên trong nội tự tâm khinh bỉ mình, không ngờ bản thân vì một danh ngạch đề cử của đại học công nông binh binh, lại chọn làm quen với Trương Tuệ Phương.
“Tố Tố!” Âu Dương Thiên tiến lên một bước, rất muốn ôm lấy Bạch Tố, lại thấy Bạch Tố thoáng lui về phía sau một bước, bước này cũng lập tức khiến Âu Dương Thiên dừng lại.
Anh ta thiếu chút nữa đã quên, mặc kệ khi nào và ở đâu, Bạch Tố vẫn là nữ thần cao quý. Ngay cả sau đó cô đồng ý làm đối tượng với anh ta, hai người thậm chí còn không nắm tay một lần.
Sau đó, anh ta nhận được thông báo muốn đến Liễu Khê đại đội, liền nghĩ nữ thần mình tới tay chỉ sợ sẽ bay, nhưng ai cũng không ngờ, chỉ qua một năm, Bạch Tố cũng đi theo.
“Anh ngồi đi.” Bạch Tố đẩy một cái ghế cho anh ta, còn mình thì ngồi ở mép giường. Cô vừa mới trải giường xong, dựa vào một bên mép giường phủ một tấm chăn khăn màu hồng sạch sẽ.
Âu Dương Thiên ngồi xuống, trong lòng thật ra cũng có vài phần nghi hoặc. Theo chỉ tiêu của nhà Bạch Tố, cô cũng không cần phải nhất định phải về nông thôn chen chúc.