Thập Niên 60 Mẹ Kế

Chương 13: Lên Thuyền Giặc

Hô hấp của Chung Kiến Quốc liền cứng lại, rốt cuộc người phụ nữ này là thông minh hay ngu ngốc vậy, "Tôi có thể biết ý đồ của em là gì không?”

"Trước kia, quả thực là em có một đối tượng, điểm này cũng không lừa gạt anh, tuy nhiên anh ta cũng là sinh viên." Tống Chiêu Đệ nói, "Sở dĩ em chọn anh, cũng có nguyên nhân là do người trong thôn bảo thủ, nhưng đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Lúc em lơ đãng nói ra 《 Hồng Lâu Mộng 》, lại bị Vương Đắc Quý truy hỏi, có phải em nằm mơ ngủ nghĩ ra hay không."

"Nhưng anh là sinh viên, lại ở Thân Thành nhiều năm, kiến thức rộng rãi, dễ dàng tiếp thu được các sự vật mới mẻ, muốn cùng anh tìm đề tài chung để nói chuyện cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Anh không có quan hệ tốt với mẹ kế, cũng không có quan hệ tốt với ba anh, khi bọn họ già rồi, em muốn trông nom cha mẹ chồng liền trông nom, nếu em không muốn hầu hạ thì anh cũng sẽ không bắt ép em. Nhưng mà, người trong thôn chúng em, cha mẹ chính là người cần phải được hiếu kính nhất

trong thiên hạ này.”

Chung Kiến Quốc không tin: "Ý tứ của em là dù mẹ kế đem tôi và anh trai đuổi ra khỏi nhà, sau này mẹ kế tôi đã già rồi, nếu tôi không hiếu thuận với bà ta, loại chuyện này đặt ở trong thôn các em thì tôi sẽ bị mắng chửi sao?”

"Đúng vậy." Tống Chiêu Đệ nói, "Người trong thôn sẽ còn nói với anh, trước kia mẹ kế của anh cũng không dễ dàng gì, cũng không phải cố ý đối xử như vậy với các anh. Bây giờ bà ấy đã biết sai rồi, tuổi tác lại lớn như vậy, hẳn là anh nên tha thứ cho bà ấy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân em không muốn ở lại trong thôn.”

Chung Kiến Quốc quyết định ngày khác phải tìm vài người binh lính xuất thân từ nông thôn tới hỏi mới được: "Chỉ có những điều này?”

"Dĩ nhiên là không phải." Tống Chiêu Đệ nói, "Anh có ba đứa con trai, mà em thì lại không muốn sinh con, anh cũng sẽ không ép em, có đúng hay không?”

Khó khăn lắm mới nuôi con trai út được một tuổi, quả thực Chung Kiến Quốc chờ mấy đứa nhỏ lớn rồi mới lại muốn có con, anh cũng đang tính toán tìm cơ hội để nói chuyện này với Tống Chiêu Đệ. Thế mà lại bị cô đường hoàng nói ra như thế, khiến Chung Kiến Quốc có chút không được tự nhiên: "Chuyện con nhỏ, em, em nghĩ như thế nào?”

"Em từng tận mắt thấy qua một sản phụ xuất huyết nhiều, cuối cùng một xác hai mạng." Lưu Linh chưa thấy qua, nhưng khi nguyên chủ còn bé thường xuyên nghe mẹ Tống nói nào là vợ nhà ai lúc sinh con khó khăn, cả người lớn và đứa nhỏ đều không giữ được.

Lưu Linh biến thành Tống Chiêu Đệ, có ký ức của nguyên chủ, mặc dù không nhớ rõ là vợ nhà nào, con gái nhà ai, nhưng chuyện khó sinh ở thời đại này thường xuyên xảy ra, "Không dối gạt anh, em sợ sinh con.”

Chung Kiến Quốc nhìn chằm chằm vào Tống Chiêu Đệ: "Em là phụ nữ sao?”

"Em là phụ nữ." Còn là một người phụ nữ từ thế kỷ hai mươi mốt xuyên qua đó, "Không phải người phụ nữ nào cũng đều nguyện ý muốn đi dạo một vòng quan quỷ môn quan đâu.”

Chung Kiến Quốc: "Mẹ của Đại Oa——"

"Em cũng rất khâm phục vợ trước của anh." Tống Chiêu Đệ nói thật,

"Nhưng em không phải là cô ấy. Em không thể quyết định giống như cô ấy được, anh không thể cho rằng, cô ấy nguyện ý sinh một đứa con, rồi

lại sinh tiếp một đứa con cho anh, còn em đến một đứa con cũng không muốn sinh, em chính là rất khác người.”

Chung Kiến Quốc không còn lời nào để nói lại muốn cười: "Em còn biết bản thân mình rất khác người sao?”

"Còn muốn nói chuyện nữa hay không đây?" Tống Chiêu Đệ trợn mắt hỏi ngược lại.

Chung Kiến Quốc: "Tiếp tục.”

"Sau này tất cả chuyện lớn nhỏ trong nhà phải nghe theo em, tiền do em quản lý, ân nghĩa người khác cho cũng do em nói tính mới được." Tống

Chiêu Đệ nói, "Lúc có người ngoài ở đây, em sẽ cho anh mặt mũi. Nhưng mà anh cũng không thể quá mức.”

Chung Kiến Quốc cạn lời: "Ban đầu em cũng không nói với tôi như vậy

—“.

"Em lại không ngu." Tống Chiêu Đệ nói, "Bị anh nhìn ra em là người nhiều tâm nhãn, nếu ngụy trang không tốt, làm sao có khả năng anh sẽ thống khoái đi đăng ký kết hôn với em như vậy, cứ thế yên tâm mà đem ba đứa nhỏ giao cho em. Anh có dám nói anh vội vàng kết hôn với em như vậy, không phải là cảm thấy lấy em về làm vợ là do em không có bản lĩnh tạo ra được sóng gió gì, cũng không thể làm loạn như con thiêu thân thích đâm đầu vào chỗ chết.”

Chung Kiến Quốc không dám nói.

Tống Chiêu Đệ liếc về phía anh một cái, tiếp tục nói: "Anh không cùng em đi đăng ký kết hôn, em không gả cho Vương Đắc Quý, cũng sẽ phải gả cho một người công nhân phổ thông, hoặc là thanh niên trí thức ở trong thành phố. Cho dù là gả cho người nào, nếu trong hai năm không sinh được con, cha mẹ chồng đều sẽ bày sắc mặt cho em coi, hàng xóm thân thích cũng sẽ ở bên cạnh công kích cạy khóe, có phải là do em không thể sinh con đúng không. Người có lòng nhiệt tình càng sẽ giúp em tìm người khác sinh hộ con cho em.”

Chung Kiến Quốc bội phục: "Em cân nhắc rất chu đáo.”

"Tình hình nước Hoa bây giờ chính là như vậy, người có chút kinh nghiệm cuộc sống đều có thể đoán được sau khi cưới sẽ phải đối mặt với vấn đề gì." Tống Chiêu Đệ nói,

"Mẹ chồng không thúc giục con dâu sinh cháu, một trăm người cũng khó có thể tìm ra được một người bên trong.”

Chung Kiến Quốc không thể không nhắc nhở cô: "Cho dù tôi đồng ý chuyện sinh con như lời em nói, cha mẹ em cũng sẽ thúc giục em.”

"Việc này cũng dễ nói thôi." Tống Chiêu Đệ nói, "Vài hôm nữa em sẽ làm cô giáo ở trường học, vừa phải công tác, còn phải trông nom ba đứa con trai của anh, nếu cha mẹ em mà hỏi tới, em liền nói em đang bận rộn muốn chết. Bọn họ sẽ không thúc giục nữa.”

Chung Kiến Quốc: "Em nghĩ quá đơn giản. Mẹ em rất thương em, em nói như vậy, bà ấy cũng sẽ rất vui lòng qua đây giúp em.”

"Không, không thể như vậy chứ?" Tống Chiêu Đệ không khỏi nháy mắt một cái, "Sẽ không! Mẹ em phải đi chấm công, nghĩ tới muốn tới cũng không được.”

Chung Kiến Quốc: "Thời điểm nhàn rỗi của nhà nông cũng không có bao nhiêu công điểm. Mặc dù tôi là người trong thành, một điểm này vẫn biết." Câu vừa nói ra, anh lại thấy bộ dáng Tống Chiêu Đệ không dám tin mà trợn to mắt, không nhịn được cười, "Chuyện này sau này lại bàn. Phụng dưỡng người già, sinh con cái, tiền lương cùng với chuyện lớn nhỏ trong nhà, tôi đều có thể theo em, nhưng tiền đề là —— “

"Chăm sóc tốt ba đứa con nhỏ của anh sao?" Tống Chiêu Đệ nói, "Không thành vấn đề. Tuy nhiên, em còn chưa nói xong.”

Chung Kiến Quốc khẽ nhíu mày: "Còn chưa nói xong sao? Còn có cái gì thì nói hết một lần đi.”

"Tạm thời sẽ chia phòng." Tống Chiêu Đệ cười híp mắt nói, "Em muốn chuyển qua phòng anh lúc nào sẽ chuyển qua lúc đó, anh không thể ép em.”

Chung Kiến Quốc há hốc miệng ra, nhìn bộ dáng bình tĩnh của Tống Chiêu Đệ lại nhịn không được than thở. Người nhà họ Tống đều là người giản dị, tại sao có thể nuôi dưỡng ra một người tinh quái như cô vậy chứ: "Nếu như em một mực ở trong phòng khách thì sao? Tôi là cưới một người vợ, không phải lấy về một bảo mẫu.”

"Ngược lại là anh muốn lấy về một người bảo mẫu không cần trả tiền lương, lại có thể giúp anh trông nom con nhỏ, giúp anh nấu cơm, giúp anh quản chuyện nhà cửa sao?" Tống Chiêu Đệ xuy một tiếng, "Đáng tiếc trên đời lại không có chuyện tốt như vậy đâu. Muốn nằm mơ thì đi ngủ đi. Đúng rồi, Tam Oa ngủ cùng anh hay ngủ cùng em?”

Chung Kiến Quốc đứng dậy: "Em một hơi nói nhiều như vậy, tôi ngủ cũng sẽ bị kinh hãi mà tỉnh dậy. Tối nay để nó ngủ cùng với em đi.”

"Rất dọa người sao?" Tống Chiêu Đệ đánh giá anh một phen, "Vẫn còn rất tốt mà.”

Chung Kiến Quốc cười lạnh: "Tôi luôn cho rằng vợ của mình là một người thành thực cũng rất thông minh, thuần phác, chăm lo được việc nhà, chính là một cô gái nông thôn cần cù lao động như tất cả cô gái nông thôn ngoài kia."

"Nhưng hiện tại em lại nói với tôi, ngay từ câu thứ nhất mà chúng ta nói chuyện với nhau, em đã ngụy trang rồi, cho dù là chúng ta đã lên tới đảo rồi, tôi vẫn không phát hiện ra em có điều gì bất thường, như vậy còn không đáng sợ sao? Tống Chiêu Đệ, nếu như em sinh ra ở thời dân quốc, (*) bọn đội nón đều sẽ coi em là thượng khách mà tôn sùng đấy.”

*Bọn đội nón: Quân Nhật Bản thời bấy giờ.

"Cảm ơn anh đã khen ngợi." Tống Chiêu Đệ nói, "Nói không chừng em chính là người của phía bên kia phái đến bên cạnh anh đó.”

Chung Kiến Quốc cũng nghĩ tới loại khả năng này: "Tôi không tin em, nhưng tôi tin tưởng mẹ kế của tôi. Trước khi em lên đại học thì chỉ sống ở thôn Tống nhỏ, cũng không có cơ hội tiếp xúc với người của bên kia."

"Thúc đẩy tôi đi gặp mặt không phải em mà là mẹ kế của tôi. Nếu như mẹ kế của tôi biết em học lên đại học rồi, người mấy ngày trước đi gặp em cũng sẽ không phải là tôi, mà là con ruột của bà ta hoặc là cháu trai bà ta thích nhất. Em đến cả chế độ quân hàm đã bị bỏ đi cũng đều không biết, người của lão Tưởng sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này.”

"Nếu như em nói mình cố ý thì sao?" Tống Chiêu Đệ hỏi.

Chung Kiến Quốc đánh giá cô một phen: "Để tôi nhìn tay em.”

Tống Chiêu Đệ duỗi ra tay: "Làm sao?”

"Hàng năm tay làm việc đồng áng, phần giữa xương ngón tay sẽ bị phình ra." Chung Kiến Quốc nói, "Tay của em cũng không rõ ràng lắm, bởi vì em còn phải đi học, không thể làm việc mỗi ngày. Muốn biết tôi làm sao biết được? Vợ của Lưu sư trưởng và em giống nhau, đều là người nông thôn. Chị dâu Đoàn lại không may mắn như em, các đầu ngón tay đều bị biến dạng."

"Nếu em là người do bên kia chọn trúng, tôi cũng không rõ lắm bàn tay em sẽ có hình dáng như thế nào, nhưng ít nhất sẽ đẹp mắt hơn so với hiện tại. Còn có, tôi muốn nói là phẩm vị của em rất bình thường. Nếu như tôi là người bên kia bồi dưỡng em, thà bỏ qua con cờ là em cũng không muốn mang ra ngoài vì sợ mất mặt." Nói xong anh liền quay đầu đi ngủ.

Tống Chiêu Đệ duỗi tay bắt lấy cánh tay anh: "Nói rõ ràng, cái gì gọi là mất mặt? Cái gì gọi là phẩm vị rất bình thường?”

"Bộ quần áo dài màu xanh lục." Chung Kiến Quốc nhắc nhở, "Vừa xấu vừa to, cho tôi cũng sẽ không mặc.”

Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Đúng, rất bình thường, phẩm vị của em vô cùng bình thường, không bằng Chung đại đoàn trường anh lăn lộn nhiều năm, uyên bác nhiều kiến thức." Rầm một tiếng, suýt bay cửa.

Chung Kiến Quốc bị dọa nhảy dựng lên, nhìn về phía cửa đã được đóng chặt hừ lạnh một tiếng: "Tâm nhãn nhiều, tính khí lớn, cho em được lừa gạt tôi, tôi lại còn không thể nói lại em mấy câu à.”

Tống Chiêu Đệ nhìn về phía cửa vung nắm đấm, nhỏ giọng thì thầm:

"Anh có thể tùy tiện nói người khác như thế, nhưng tôi chính là Lưu Linh đó, anh không thể chê trách về phong cách ăn mặc của tôi như thế.”

Hôm sau, Tống Chiêu Đệ mở mắt ra, xoa xoa khóe mắt chua xót, chống tay ngồi dậy, mở cửa sổ ra liền thấy thái dương đã lộ ra, không nhịn được vỗ vỗ gò má, khiến bản thân thanh tỉnh một chút.

Cô đem quần áo mang từ nhà tới vứt hết xuống giường, ngay tức khắc thảm màu đỏ biến thành thảm năm màu, cả đêm Tống Chiêu Đệ đều ngủ không ngon khiến cô lại cảm thấy đau đầu.

Nhiều nhất là qua một năm nữa, âu phục sẽ bị cho là tài sản của giai cấp, kỳ bào bị cho là phong kiến dung tục, quần áo lòe loẹt lại thuộc về "Trang phục khác thường" .

Lúc trước mẹ Tống sắp xếp quần áo cho Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ thấy áo màu vàng, màu hồng đào in hoa tay ngắn, Tống Chiêu Đệ đều không muốn mang theo. Lại không có cách nào giải thích với mẹ mình mà không bao lâu nữa, quần áo diễm lệ đều không thể mặc, Tống Chiêu Đệ cũng không nói gì, tùy ý để mẹ Tống sắp xếp.

Tống Chiêu Đệ chịu đựng cảm giác nhức đầu, đem quần áo sặc sỡ nhét lại vào trong tủ, bên tai lại vang lên "Phẩm vị của em rất bình thường".

Tống Chiêu Đệ vô lực ngã xuống giường.

Một lát sau, cô không còn cảm thấy đau đầu lắm, Tống Chiêu Đệ đứng dậy mặc một áo sơ mi màu trắng và một quần dài màu xám.

Mở cửa phòng ra, Tống Chiêu Đệ thấy cửa cách vách đang để ngỏ thì không khỏi nhướng mày, Chung Kiến Quốc dậy thật sớm.

Lặng lẽ đi vào, cô thấy trên giường chỉ có một đứa trẻ con, chuyển tới phòng phía tây, Đại Oa và Nhị Oa vẫn đang ngủ. Tống Chiêu Đệ nghĩ ngợi, liền ôm Tam Oa xuống lầu, đem nó đặt ở trên ghế, lại cầm một băng ghế chắn lại để ngừa nó lăn xuống đất, rồi mới đi đánh răng rửa mặt.

Chung Kiến Quốc đang lấy nước, nghe được tiếng bước chân liền quay đầu lại: "Hôm nay ăn mặc còn thấy tạm được.”

"Em không muốn nói chuyện với anh." Tống Chiêu Đệ liếc nhìn anh một cái, "Đúng rồi, nói với anh một chuyện.”

Chung Kiến Quốc cố làm ra vẻ kinh ngạc: "Em nói gì? Lớn tiếng một chút, tôi không nghe được.”

"Có ý gì đấy?" Tống Chiêu Đệ không còn lời nào để nói, "Ngày hôm qua anh cầm tới không ít hạt cải dầu, em tính toán hôm nay sẽ gieo trồng. Những loại hoa này nên làm thế nào?”

Chung Kiến Quốc nhìn quanh bốn phía: "Những loại hoa này đều là mẹ trước của Đại Oa khi còn sống trồng, nếu em nhổ hết lên để trồng rau, Đại Oa sẽ lại mắng em là người phụ nữ xấu xa.”

"Không trồng thì ăn cái gì?" Tống Chiêu Đệ hỏi.

Chung Kiến Quốc vốn tưởng rằng đêm qua sẽ mất ngủ, nhưng mà những khúc mắc trong lòng anh đều được giải thích cho nên Chung Kiến Quốc ngủ một mạch tới hừng đông, tâm trạng hôm nay cũng rất tốt, liền nói: "Đem hoa trồng ở bên cạnh hàng rào trúc, tôi sẽ giải thích với Đại Oa.”

"Trồng một vòng bên cạnh hàng rào sao?" Tống Chiêu Đệ nói, "Như vậy cũng không hết. Có tấm ván gỗ không? Làm mấy cái hộp gỗ, hoa còn dư lại sẽ trồng trong hộp gỗ, đặt ở dưới mái hiên.”

Chung Kiến Quốc nghĩ một lát liền nói: "Cũng chỉ có thể làm như vậy.”

"Trong viện cũng không có củi, đun hết củi trong phòng bếp thì phải làm thế nào?" Tống Chiêu Đệ hỏi, "Anh sẽ không để cho em lên núi đốn củi chứ ?”

Chung Kiến Quốc: "Theo lý thuyết là bản thân chúng ta phải đi tìm củi đốt.”

"Nếu như không dựa theo lẽ thường thì sao?" Tống Chiêu Đệ hỏi.

Chung Kiến Quốc: "Đốt than tổ ong. Lúc tôi còn ở Thân Thành thì đều đốt than cục.”

"Nhà anh có mấy cái lò?" Tống Chiêu Đệ hỏi.

Chung Kiến Quốc: "Một cái.”

Một cái lò làm một bữa cơm, cũng phải mất ít nhất một giờ đồng hồ. Bả vai Tống Chiêu Đệ bỗng chốc sụp xuống: "Đã phải kiêm chức bảo mẫu còn kiêm luôn cả việc lên núi đốn củi? Tôi đây là cái mệnh gì chứ?"

Dừng một chút, "Chung Kiến Quốc, hiện tại em trở về nông thôn vẫn còn kịp sao?”

"Không kịp." Chung Kiến Quốc cười nói, "Tôi không đồng ý, hai chúng ta cưới nhau rồi em ly hôn không được. Em đi viện pháp luật thì người ta cũng không dám thụ lý."

Xách nước đi vòng qua bên người Tống Chiêu Đệ, "Tống Chiêu Đệ đồng chí, nhân vật Vương Hi Phượng trong 《 Hồng Lâu Mộng 》 thật sự thích hợp với em.”

Tống Chiêu Đệ cười tủm tỉm hỏi: "Chung đoàn trưởng, nếu như trong nhà không có củi đốt, anh cảm thấy người đói bụng sẽ là ai?”

"Em ——" Chung Kiến Quốc chỉ vào Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ trừng mắt nhìn, ra hiệu anh nói tiếp. Chung Kiến Quốc hít sâu một hơi,

"Chờ một hồi tôi sẽ đi tìm cảnh vệ viên, kêu cậu ta tới bổ cho em một ít củi.”

Tống Chiêu Đệ rất bất ngờ: "Anh còn có cảnh vệ viên?”

"Tôi là đoàn trưởng!" Chung Kiến Quốc nhắc nhở, "Không phải là thôn trưởng ở thôn các em.”

Tống Chiêu Đệ: "Nếu chỉ có một mình anh đơn độc đến thôn chúng em, anh nói bản thân chỉ là tên lính quèn cũng không có người hoài nghi. Lại nói, anh cũng chưa nói anh có cảnh vệ viên.”

"Điều tôi chưa nói còn nhiều lắm." Chung Kiến Quốc nói, "Nhưng là cũng không có như em lừa gạt tôi rất nhiều chuyện.”

Tống Chiêu Đệ nhìn về phía anh, ánh mắt sáng quắc: "Sau đó thì sao?”

"Nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi đi nấu cơm." Chung Kiến Quốc vừa nói, vừa xách nước đi vào phòng. Đổ đầy vại trong phòng bếp và vại trong sân, ước chừng hai ngày này Tống Chiêu Đệ cũng không cần phải đi múc nước mới dừng lại.

Thời đại này vốn rất thiếu thốn vật tư, cũng không có gì có thể ăn, Tống Chiêu Đệ liền nấu một nồi cháo gạo trắng đặc, xào thêm một đĩa cải trắng chua. Vừa múc cải trắng ra, Tống Chiêu Đệ nói với Chung Kiến Quốc: "Trong tủ còn hai quả trứng gà, làm cho Đại Oa và Nhị Oa ăn chứ?”

"Trứng gà rán hành à?" Chung Kiến Quốc nói, "Hai đứa nó quen ăn rồi, ngày mai sẽ lại làm loạn lên để đòi ăn thì sao?”

Tống Chiêu Đệ thấy anh cũng không trực tiếp cự tuyệt, liền đoán được anh cũng đau lòng cho mấy đứa nhỏ: "Anh đường đường là một đoàn trường, có vài quả trứng gà cũng không cung cấp nổi?”

"Có tiền cũng không dễ mua." Chung Kiến Quốc thở dài một hơi, "Cho nhiều hành vào một chút, rán một quả thôi.”

Tống Chiêu Đệ: "Không có phiếu sao?”

"Dường như là còn." Chung Kiến Quốc nói.

Tống Chiêu Đệ: "Vậy em sẽ làm cho hai đứa nhỏ bánh trứng gà." Cho một ít muối, thái thêm một ít hành, đập một quả trứng gà vào bát, hai phút sau, món trứng gà hành dùng mỡ heo rán đã xong, đặt bán trứng gà có màu vàng chanh ra đĩa.

Hương vị thơm nức mùi phả vào mặt, Tống Chiêu Đệ nhịn không được mà nuốt nước miếng, cảm khái nói: "Mình đúng thật là một người mẹ kế tốt nhất trên đời mà.”