Thập Niên 60 Mẹ Kế

Chương 12: Tự Giới Thiệu Về Mình

Hơn sáu giờ, sắc trời đã tối đen, Chung Đại Oa tỉnh lại liền kéo lệt xệt giày đi ra ngoài, nhìn thấy người đang ngồi ở phòng khách, bỗng chốc cậu bé sững sờ.

"Tỉnh dậy liền không nhận ra mẹ sao?" Tống Chiêu Đệ nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên, "Ba con đi mua rau rồi.”

Chung Đại Oa nhếch miệng, không lên tiếng.

"Có phải muốn đi tiểu hay không?" Tống Chiêu Đệ hỏi, "Lúc xuống lầu cẩn thận một chút, mẹ phải trông Tam Oa.”

Phòng khách ở lầu hai cũng có hai chiếc ghế dài bằng gỗ, Tống Chiêu Đệ ngồi ở ghế dài để may quần áo, bên cạnh chính là Tam Oa của nhà họ Chung được bọc lại bởi một chiếc chăn nhỏ, đang ngủ say ngon lành.

Chung Kiến Quốc không ở đây, Chung Đại Oa không biết nên cùng Tống Chiêu Đệ chung sống như thế nào, cậu bé đang muốn nhìn Tống Chiêu Đệ bằng một ánh mắt xem thường, lại định nói thêm một câu "Người phụ nữ xấu xa", phát hiện quần áo trong tay Tống Chiêu Đệ chính là của mình, liền đáp lại một tiếng "Vâng" rồi vịn cầu thang từ từ đi xuống.

Tống Chiêu Đệ vốn cho là đứa nhỏ dù không mắng cô là "Người phụ nữ xấu xa" cũng sẽ ngạo kiều mà hừ một tiếng, thế mà lại thấy cậu bé ngoan như vậy khiến cô khá là bất ngờ phải nhướng mày.

"Tỉnh ngủ." Chung Kiến Quốc đẩy ra cửa nhỏ làm bằng trúc, thấy rõ ràng con trai cả của mình vừa đi tiểu ở vườn hoa thì cảm thấy vô cùng đau đầu, "Sao con không đi vào nhà vệ sinh?”

Chung Đại Oa: "Nhà vệ sinh quá xa." Nói xong liền nhìn về phía cửa, thấy Tống Chiêu Đệ cũng không có đi xuống, cậu bé lại nhìn về phía

Chung Kiến Quốc vẫy tay, nhỏ giọng nói, "Ba, cô ấy đang may quần áo cho con.”

"Cô ấy là ai ?" Chung Kiến Quốc biết rõ còn cố hỏi.

Chung Đại Oa mím môi, nhìn chằm chằm vào Chung Kiến Quốc, ý bảo ba biết là ai rồi còn hỏi.

"Mẹ của con." Chung Kiến Quốc nói, "Không muốn gọi là mẹ thì gọi là nương cũng được. Con trai của Chung Kiến Quốc không phải là người câm, mà là một đứa nhỏ biết lễ phép, ngoan ngoãn.”

Chung Đại Oa hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Chung Kiến Quốc biết loại chuyện này không thể ép quá chặt, theo kịp con trai liền hỏi: "Làm sao con biết mẹ kế của con đang may quần áo cho con thế?”

"Hôm nay con vừa mặc xong." Đứa nhỏ quay đầu lại, chú ý tới trong tay ba mình đang xách rất nhiều đồ, trong mắt cậu bé sáng lên, "Ba, mua cái gì vậy?”

Chung Kiến Quốc: "Cà tím, cải trắng, rau xà lách, cải xanh và hành gừng tỏi.”

"Không có thịt sao?" Vẻ mặt của cậu bé như cái bánh đa ngâm nước, vô cùng thất vọng, "Con muốn ăn thịt.”

Chung Kiến Quốc: "Tiền của nhà chúng ta đều dành để mua cho các con kẹo đại bạch thỏ và sữa bột, sữa mạch nha rồi. Chờ ba được phát tiền lương sẽ lại mua cho con sau.”

"Trên người em còn lại không ít tiền, đủ để mua con gà." Tống Chiêu Đệ nằm bên cửa sổ tầng hai, "Lại mua ít gà con và vịt con, em sẽ nuôi gà, nuôi vịt.”

Chung Kiến Quốc ngẩng đầu lên, thấy trên mặt Tống Chiêu Đệ không hề có ý cười, nghĩ ngợi nói: "Biết rồi. Quần áo của Đại Oa còn chưa có giặt, tôi sẽ giặt cho nó, còn em giúp nó may lại.”

"Trên đầu gối có một vết rách nhỏ, em đã vá xong rồi." Tống Chiêu Đệ cắt chỉ, đem quần ném vào trong chậu, lại đem Tam Oa thả lên giường, mới dắt Nhị Oa đang mê mê trừng trừng xuống tầng dưới.

Buổi chiều ăn trễ, Tống Chiêu Đệ định không làm cơm tối, lại sợ hai đứa nhỏ đói mà bị tỉnh lại lúc nửa đêm, cho nên cô làm món rau xà lách xào tỏi, lại làm thêm món trứng gà hành rán cho hai đứa nhỏ, nấu thêm một ít cháo.

Một đĩa rau xanh mơn mởn, một đĩa trứng gà hành rán vàng thơm hấp dẫn, kết hợp với cháo gạo trắng, mâm cơm này cũng có thể xem là thanh sảng. Chung Kiến Quốc ăn rất đưa miệng, Chung Đại Oa quỳ trên băng ghế, cứ một ngụm cháo một miếng trứng rán, đầu vẫn chưa từng ngẩng lên trong suốt quá trình ăn.

Tống Chiêu Đệ không đói, liền đút cơm cho Nhị Oa, cô thấy đứa nhỏ ăn ngấu nghiến, cô vừa vui vẻ lại hiếu kỳ hỏi: "Ăn ngon như vậy sao?”

"Ăn rất ngon." Chung Kiến Quốc nói, "Trước kia, tôi cũng đã ăn qua món rau xà lách, nhưng mà không được ngon như của em làm. Tôi nhìn em làm cũng không cho thêm thứ gì khác lạ vào, nhưng tại sao vẫn ngon như vậy chứ?”

Tống Chiêu Đệ: "Trừ việc cho tỏi và muối, em còn cho mỡ heo vào nữa. Chắc là do em cho tương đối nhiều. Giống như mẹ của em xào thức ăn chín là dùng chiếc đũa gẩy lên một tí mỡ để xào, canh suông chỉ có nước không, cũng chẳng có mùi vị gì.”

Chung Kiến Quốc nói: “Chắc là vậy. Đại Oa, ăn ngon không?”

"Ăn ngon." Lúc này, đứa nhỏ mới ngẩng đầu lên, cậu liếc nhìn Tống Chiêu Đệ một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn liền hồng lên, lại chuyển đầu về phía ba mình, "Ba, ngày mai chúng ta được ăn thịt gà thật sao?”

Tống Chiêu Đệ: "Ngày mai ăn thịt gà. Tuy nhiên, con cũng phải giúp mẹ trông hai em, không thể chạy ra ngoài chơi. Nếu không, dù gà đã được làm thịt, mẹ cũng sẽ không chế biến.”

"Không làm thì gà sẽ bị hỏng mất." Chung Đại Oa buột miệng nói ra.

Tống Chiêu Đệ cười híp mắt nói: "Vậy thì con không biết rồi, xoa muối ở khắp bề mặt của con gà, có thể bảo quản trong vòng năm ba tháng đó.”

"Ba!" Chung Đại Oa nghiêng đầu tìm Chung Kiến Quốc, ý nói ba mau giúp con đi.

Chung Kiến Quốc liếc cậu bé một cái: "Ăn no chưa? Ăn no rồi thì đi ngủ.”

"Không." Chung Đại Oa ăn cũng đã cảm thấy no rồi, nhưng mà, buổi sáng ở trên thuyền cậu bé ngủ rất lâu, buổi chiều lại ngủ, vào lúc này căn bản không muốn lại đi ngủ nữa. Vì vậy cậu liền cầm lên cái thìa tiếp tục ăn cháo.

Tống Chiêu Đệ thấy động tác ăn cơm của Nhị Oa chậm lại: "Có phải con ăn no rồi hay không?”

Chung Nhị Oa gật đầu, thấy trong chén cháo còn lại một nửa, đứa bé bèn lén liếc mắt nhìn Tống Chiêu Đệ, nhỏ giọng nói: "Vẫn còn.”

"Để cho ba con ăn." Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Chung Kiến Quốc, "Có muốn ăn hay không?”

Chung Kiến Quốc cười nói: "Đồ con trai tôi còn dư lại, lại không phải là của người khác." Để chén qua tiếp cháo, trước mặt anh lại nhiều hơn một cái chén, "Đại Oa?”

"Con ăn no rồi." Chung Đại Oa nói, "Ba, giúp con ăn đi.”

Chung Kiến Quốc liếc hai thằng con trai nhà mình một cái: "Một đĩa trứng rán hành bị hai con ăn hết sạch, hẳn là hai con ăn no rồi." Lập tức, anh đem bát cháo còn dư lại của hai con trai đổ hết vào bát của mình.

Tống Chiêu Đệ cười tươi, đanh định mở miệng, một tiếng "Oa ô" vang lên, Tống Chiêu Đệ theo bản năng hỏi: "Ai khóc vậy?”

"Tam Oa tỉnh rồi." Chung Kiến Quốc theo thói quen nói, em đi xem thế nào. Lời vừa đến khóe miệng, anh ý thức được người đối diện là vợ mới cưới của mình, lại nói "Tôi đi xem thế nào.”

Tống Chiêu Đệ: "Để em đi xem cho. Tí nữa ăn xong anh đi thu dọn bát đĩa đi." Vừa nói, cô đứng dậy lên tầng.

Chung Kiến Quốc nhìn bóng lưng Tống Chiêu Đệ biến mất ở cửa thang lầu, mới nhìn hai con trai nói: "Hiện tại cô ấy không có ở đây, hai con nói thật cho ba biết, rốt cuộc người mẹ kế này như thế nào.”

Chung Nhị Oa nhìn về phía anh trai mình, để xem anh Đại Oa nói như nào, nó liền nói theo như thế.

Chung Kiến Quốc duỗi tay nắm lấy lỗ tai của con trai cả: "Lần này không cho phép trốn tránh nữa.”

"Có một chút tốt." Chung Đại Oa duỗi ra ngón tay nhỏ, "Chỉ có một chút chút thôi.”

Chung Kiến Quốc nhìn con trai thứ hai nghĩ một đằng nói một nẻo, nói một tiếng: "Nhị Oa tới bổ sung, mẹ kế tốt ở chỗ nào?”

"Nấu cơm ngon." Chung Nhị Oa có chút sợ anh trai lớn hơn mình hai tuổi, lúc nói chuyện cậu bé liến mắt nhìn Đại Oa một cái, thấy Đại Oa không ngăn cản thì lại nói tiếp, "Mua cho bọn con đại bạch thỏ.”

Chung Đại Oa trừng em trai một cái: "Chỉ biết có ăn thôi. Ba —— “

"Đừng giải thích." Chung Kiến Quốc nói, "Nếu các con thích người mẹ kế này, ba sẽ giữ cô ấy lại. Nếu các con không thích, ba sẽ đưa cô ấy trở về Tân Hải, sau đó lại giúp các con tìm một người khác. Vài cô giáo dạy tiểu học mới lên đảo năm ngoái thì thế nào?”

Chung Đại Oa không chút suy nghĩ nói: "Không cần.”

Chung Kiến Quốc nói, "Không đổi sao? Lần này là do con tự chọn, lúc ba không ở nhà, nhất định con phải nghe lời mẹ nói.”

Chung Đại Oa hừ hừ nói: "Nghe thì nghe.”

Chung Kiến Quốc nghe được thanh âm xuống lầu, liền bưng lên chén cháo và ba phát hết sạch.

Tống Chiêu Đệ xuống tới nơi. Chung Kiến Quốc đứng dậy thu dọn chén đũa, mang vào trong phòng bếp, đem nồi và bát đũa rửa sạch sẽ mới đi ra: "Quần áo bẩn của em để ở đâu?”

"Ở trên lầu." Tống Chiêu Đệ thấy Chung Kiến Quốc cần mẫn như vậy, khuôn mặt liền nhiễm một tầng ý cười, "Quần áo trong của em cũng không cần giặt đâu, để ngày mai em tự giặt lấy.”

Chung Kiến Quốc "Ừm" một tiếng, lại hỏi: "Có cần phải làm cho Tam Oa một chút đồ ăn không?”

"Có sữa bột, cho nó ăn một chén là được." Tống Chiêu Đệ nói xong, thấy Đại Oa và Nhị Oa đang chơi cùng nhau đều đồng thời nhìn qua đây, nheo mắt, "Trên đảo có nuôi bò sữa không?”

Chung Kiến Quốc cẩn thận suy nghĩ: "Hình như là không có. Làm sao vậy?”

"Em muốn cho Đại Oa và Nhị Oa uống sữa bò." Tống Chiêu Đệ nói, "Cả ngày chỉ ăn cải xanh và cải trắng, người lớn thì không sao, nhưng trẻ con lại không thể chịu được.”

Trong lòng Chung Kiến Quốc hơi sốt ruột: "Để tôi đi hỏi thử xem sao.

Nếu mà không có, không có —— “

"Ba, con không thích uống sữa bò." Đột nhiên Chung Đại Oa mở miệng.

Chung Kiến Quốc không còn lời nào để nói: "Con còn chưa uống sữa bò bao giờ, sao có thể biết bản thân không thích?”

"Chưa uống bao giờ?" Tống Chiêu Đệ vô cùng kinh ngạc, "Lúc em đi mua sữa bột, nhân viên cung tiêu của Thân Thành nói với em, sữa bò còn rẻ hơn so với sữa bột, còn khuyên em nên mua sữa bò. Các anh ở Thân Thành cũng được ba bốn năm, vậy mà Đại Oa chưa từng được uống qua sữa bò sao?”

Chung Kiến Quốc: "Không có." Dừng một chút nói, "Chắc mẹ ruột nó không biết mua sữa bò ở chỗ nào.”

"Ở Dũng thành hoặc Hàng thành có thể mua được sữa bột không?" Tống Chiêu Đệ hỏi.

Chung Kiến Quốc: "Ngày khác tôi sẽ đi ra ngoài nhìn xem sao.”

"Không cần gấp." Tống Chiêu Đệ biết anh bận rộn, "Em mua kẹo đường và sữa đặc cho bọn nó, sữa đặc là sữa tươi cô đọng thành. Những thứ kia cũng đủ cho bọn nó ăn trong một tháng rồi.”

Chung Kiến Quốc nói: "Ngay cả điều này mà em cũng biết?”

"Em biết rất nhiều đó." Tống Chiêu Đệ cười nói, "Anh đi giặt quần áo đi, giặt xong quần áo thì chúng ta nói chuyện.”

Đảo Ông Châu bên này quá ẩm ướt, Chung Kiến Quốc ngửi được khăn trải giường và chăn đơn đều có mùi mốc, anh liền đem khăn trải giường và chăn đơn tháo hết xuống. Lại thêm năm bộ quần áo của năm người, tã lót thay cho Tam Oa, Chung Kiến Quốc bận rộn đến mười giờ mới giặt xong.

Lúc Chung Kiến Quốc lên lầu thì cho là Tống Chiêu Đệ đã ngủ, ai biết được ở lầu trên, Tống Chiêu Đệ còn đang chờ anh: "Đi gấp trong hai ngày đường, em đều không cảm thấy mệt mỏi sao?”

"Mệt mỏi." Làm sao mà Tống Chiêu Đệ lại không cảm thấy mệt mỏi chứ, cả người cô đều đau nhức, lúc chiều gội đầu, cô còn muốn đem tóc dài đen nhánh bóng mượn đến eo của nguyên chủ cắt đi. Chỉ vì lúc gội quá phiền toái, vừa mệt mỏi vừa đau cổ, "Nhưng mà không cùng anh nói rõ ràng, em dù mệt mỏi cũng không ngủ được.”

Chung Kiến Quốc lấy một cái ghế nhỏ ngồi đối diện với Tống Chiêu Đệ, hai người chỉ cách nhau có nửa mét, nhưng lại không giống như là vợ chồng mới cưới ngồi tán ngẫu, ngược lại giống như là hai quân địch đối đầu nhau đang đàm phán song phương vậy.

Tống Chiêu Đệ nhìn anh một chút, mở miệng nói: "Trước cần phải làm một việc là tự giới thiệu bản thân mình nhỉ!”

"Tự, tự giới thiệu mình?" Chung Kiến Quốc không rõ, lại có biến số gì vậy, "Chuyện của tôi thì em đều đã biết, hẳn là mẹ kế của tôi đã nói với em rồi.”

Tống Chiêu Đệ: "Tình huống của em thì anh lại không biết.”

"Đúng là tôi không biết." Chung Kiến Quốc nói rất có thâm ý.

Tống Chiêu Đệ cười tươi: "Em còn cho là anh không có cảm giác chút nào. Đúng là em không nhìn lầm anh." Dừng một chút, "Em gọi là Tống

Chiêu Đệ, sinh viên năm bốn đại học, nhà ở thôn Tống nhỏ, ba đời trong nhà đều là bần nông, căn chính miêu hồng.”

*Căn chính miêu hồng: chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Đây là một từ ngữ chính trị thường thấy trong thời Mao Trạch Đông, cũng là cách nhấn mạnh xuất thân gia đình “đỏ hay không đỏ”, “chính hay không chính” trong thời kỳ chính sách cực tả hưng thịnh. “Căn chính” nghĩa là xuất thân tốt, ví dụ như công nhân, bần nông và hạ trung nông, con em của quân nhân hoặc liệt sĩ, cho rằng con cháu của những gia đình như vậy nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ theo cách mạng. “Miêu hồng” nghĩa là “sinh ra trong thời kỳ nhà nước mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ”, không chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng cũ.

Chung Kiến Quốc giơ tay lên: "Những thứ này tôi đều biết. Thời điểm tôi nhập ngũ, quân đội cũng tra các mối quan hệ xã hội của tôi, mẹ kế tôi lại thích bị người của quân đội tra ra nhân khẩu để có thể vểnh mặt lên trời. Mẹ của em lại là em họ của mẹ kế tôi, khi đó bọn họ đã tra ra được nhà em rất hồng.”

"Nếu tình huống nhà em anh đều biết, vậy em sẽ trực tiếp nói về bản thân em." Tống Chiêu Đệ nói, " Năm 63, em tốt nghiệp cao trung ở trấn Hồng Nhai, sau đó thi đậu đại học sư phạm Tân Hải —— “

"Chờ một chút!" Chung Kiến Quốc vội vã cắt ngang, mặt đầy kinh ngạc,

"Đại học sư phạm Tân Hải sao? Đại học sư phạm Tân Hải và đại học hàng hải Tân Hải không phân cao thấp sao? Chỉ dựa vào em?!”

Tống Chiêu Đệ khẽ vuốt cằm: "Em là trạng nguyên của toàn huyện chỗ em, lấy thân phận Trạng nguyên của huyện để thi vào đại học sư phạm Tân Hải. Đừng vội, nghe em nói xong, năm ngoái trường học dừng lại việc dạy học cho tới bây giờ đều chưa có mở lại, em chưa tốt nghiệp đại học, trình độ học vấn trong hồ sơ mới viết là em học hết cao trung.

Chính xác là em thuộc đại học dị nghiệp.”

"Vậy tại sao em lại nói với tôi em tối nghiệp cao trung?" Chung Kiến Quốc cau mày, "Em nói thẳng ra là em chưa tốt nghiệp đại học, tôi, tôi cũng sẽ không —— tôi nghĩ đến, em một mực nói mình có văn bằng cao trung, lúc đó tôi còn cảm thấy kỳ quái, tốt nghiệp cao trung thì nói là tốt nghiệp cao trung, tại sao lại nói là văn bằng cao trung, như vậy có nghĩa là em đã bắt đầu tính kế với tôi từ lúc đó rồi đúng không? Khó trách tôi lại cảm thấy cả người em đều lộ ra sự cổ quái.”

Tống Chiêu Đệ trợn mắt mà nhìn anh một cái: "Anh nghĩ nhiều rồi. Anh có một người vợ đã bị chết, còn là một người đàn ông mang theo ba đứa con nhỏ, có chỗ nào đáng giá để em phải tính kế anh?”

Chung Kiến Quốc nghẹn một chút: "Vậy tại sao em lại gả cho tôi? Tại sao lại cùng tôi tới nơi này, còn đối với ba đứa con của tôi tối như vậy?”

"Đương nhiên là có ý đồ khác rồi." Tống Chiêu Đệ nói.