“Hôm nay có một buổi tiệc tối. Biết gần đây em phải dưỡng thương nên anh vốn không định để em đi. Nhưng em mới nhận gameshow kia, đạo diễn người ta muốn em và Cố Tây Trầm cùng đi thảm đỏ để lộ mặt, cũng là để tạo độ hot cho show.”
“Sao anh không nói sớm! Em còn chưa hẹn gì với stylist!”
Lâm Vãn kích động từ trên giường nhảy dựng lên. Nhưng đêm qua cô bị Cố Tây Trầm đóng cọc quá tàn nhẫn, eo của cô bị đau đến rít vào một hơi.
“Em sao vậy?”
Chu Vũ nghe thấy tiếng hít của Lâm Vãn, lập tức quan tâm hỏi han.
“Không sao, eo đau thôi.”
Lại bị thồn một ụ cơm chó, Chu Vũ nghiến răng: “Đã đặt stylist giúp em rồi, khoảng 2 tiếng nữa sẽ đến nhà em. Em nhớ phải chỉn chu một chút đấy!”
Nói xong, Chu Vũ lập tức cúp máy.
Tức chết anh mà! Tại sao loại đàn ông 3 năm để vợ trống vắng như Cố Tây Trầm lại được ăn thịt, còn người đàn ông yêu gia đình như anh ấy lại phải ngủ ở thư phòng mỗi đêm!
Ông trời ơi, ông thật bất công!
Lâm Vãn không hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói của Chu Vũ, cô vốn định đợi stylist đến tạo hình giúp mình. Vậy mà Chu Vũ lại bảo cô chỉn chu một chút là sao?
Lâm Vãn rời giường, đi đến trước gương, cô sững người lại. Cô gái trong gương tóc tai rối bời, quan trọng nhất là vùng cổ và ngực chi chít dấu hôn!
Đêm qua sau khi cô ngất đi, Cố Tây Trầm không chịu dừng lại mà tiếp tục hôn loạn lên cơ thể cô.
Trên người cô có thêm rất nhiều dấu hôn mà trước đó chưa nhìn thấy.
Cố Tây Trầm kia!
Lâm Vãn nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh.
Chẳng trách Chu Vũ lại nhắc cô chỉnh trang lại, nếu lát nữa stylist đến thay lễ phục cho cô thì có lẽ sẽ thấy hết những dấu vết ái muội này. Chuyện đó mà xảy ra thì Lâm Vãn không biết giấu mặt vào đâu nữa.
Trước khi stylist đến, Lâm Vãn đã tự trang điểm đơn giản. Dấu vết ở cổ và ngực được cô che đi bằng phấn phủ.
Lâm Vãn vốn cho rằng như vậy là hoàn hảo rồi. Ai ngờ khi thay lễ phục, trợ lý và stylist không hẹn mà cùng ho khù khụ.
“Tiểu Trần, sao mặt em đỏ vậy?”
Lâm Vãn thấy mặt Tiểu Trần đỏ như trái cà chua.
“Lâm Vãn, xem ra mấy tin đồn truyền tai nhau trên mạng nói tình cảm giữa em và ông xã không tốt đều là giả.”
Nhà tạo mẫu Jason cười nói.
“Đó là điều đương nhiên, em và anh ấy là thanh mai trúc mã, tình cảm từ nhỏ đến lớn rất tốt. Sao quan hệ của bọn em có thể không tốt được?”
Lâm Vãn nói với vẻ chột dạ. Sự thật, cô và anh đúng là thanh mai trúc mã nhưng tình cảm tốt từ nhỏ thì không. Ngay từ bé, cô và Cố Tây Trầm đã không vừa mắt nhau rồi.
“Jason, sao đột nhiên chị lại nói thế? Lần trước gặp em, chị đã khuyên em đừng nên thắt cổ trên một thân cây mà, showbiz bây giờ thiếu gì trai tráng trẻ đẹp.”
Lâm Vãn nhìn thấy nụ cười kì lạ trên gương mặt Jason.
Tiểu Trần thấy gương mặt ngẩn tò te của Lâm Vãn thì đành lấy một chiếc gương chiếu phía sau lưng cô.
Từ góc độ của Lâm Vãn có thể thấy tấm lưng phản chiếu trên gương, có vô số dấu hôn.
Đây là thành quả mà Cố Tây Trầm miệt mài để lại sau khi Lâm Vãn ngủ.
Trong nháy mắt, gương mặt Lâm Vãn đỏ ửng. Giờ thì hay rồi, ai cũng biết đêm qua Cố Tây Trầm làm ra loại chuyện tốt gì!
“Chị Vãn, để em giúp chị che khuyết điểm. Bộ lễ phục tối nay là kiểu trễ vai.”
Tiểu Trần nhịn cười giúp Lâm Vãn che đi dấu hôn.
Nhưng Lâm Vãn lại không chịu để cô ấy chạm vào, cuối cùng bọn họ đổi thành bộ lễ phục dài tay. Có thể nói từ lúc ra mắt đến nay, đây là bộ lễ phục kín kẽ nhất của Lâm Vãn.
Lâm Vãn cùng Cố Tây Trầm đi đến công ty anh trước. Lúc bước vào văn phòng, Lâm Vãn nhéo mạnh vào eo anh một cái. Ai ngờ eo Cố Tây Trầm toàn là cơ bắp săn chắc nên cô không nhéo được gì, thậm chí còn khiến tay bị đau.
“Xem chuyện tốt mà anh làm đi!”
Lâm Vãn hừ một tiếng. Cô tức giận rồi ó!
Cố Tây Trầm thấy môi cô chu lên, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó.
“Em sao vậy?”
Tâm trạng Lâm Vãn vốn dĩ rất kém nhưng nhận được nụ hôn của Cố Tây Trầm rồi mới miễn cưỡng tốt lên chút ít.
“Tất cả là tại anh, để lại dấu hôn trên lưng em nhiều thế làm gì? Chẳng nhẽ anh không biết sao nữ khi bước lên thảm đỏ như đi ra chiến trường à? Em mặc như thế này thì sao lấn át được hoa thơm cỏ lạ?”
Từ khi ra mắt đến nay, Lâm Vãn luôn giữ vững danh hiệu nữ vương thảm đỏ. Khi xuất hiện, cô chính là người nóng bỏng gợi cảm nhất.
Cố Tây Trầm nhìn bộ lễ phục che kín lưng Lâm Vãn, cười nói: “Anh thấy như vậy cũng tốt mà.”
Lâm Vãn thấy ánh mắt của Cố Tây Trầm thì mới hiểu anh cố tình làm thế!
“Anh ghen à?”
Lâm Vãn duỗi tay nhéo mặt Cố Tây Trầm.
Anh gật đầu, hôn lên vành tai cô, trầm thấp nói, “Đúng thế, anh ghen tị. Không muốn người đàn ông khác nhìn thấy vẻ đẹp của Cố phu nhân. Không biết Cố phu nhân có nguyện ý chỉ giữ cho mình anh xem không?”
Lâm Vãn không ngờ người như Cố Tây Trầm cũng sẽ ghen, đã vậy còn chẳng thèm che dấu mà thẳng thắn thừa nhận.
Gương mặt cô đỏ lên, lắp bắp nói, “Để xem biểu hiện của anh đã.”
Tiệc tối.
Hai người cùng nhau bước xuống xe, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Lâm Vãn và Cố Tây Trầm kết hôn đã 3 năm nhưng chưa từng đứng chung khung hình. Vậy mà lần này lại cùng nhau sánh bước trên thảm đỏ!
“Ôi dào, vì gameshow thôi mà.”
Một phóng viên nhỏ giọng nói.
“Kiểu vợ chồng plastic này tôi thấy nhiều rồi. Ngoài mặt thì giả bộ thân thiết nhưng lát nữa vào bên trong sẽ tách ra ngay. Tiệc tối này là nơi để mấy ông lớn tìm người đẹp, cậu đoán xem tối nay Cố Tây Trầm sẽ cùng cô nào đến khách sạn?”
Một phóng viên khác nhỏ giọng phụ họa.
Đúng lúc này, đôi giày của Lâm Vãn vô tình mắc vào váy, chân cô hơi chệch đi. Chiếc váy này phần trên bảo thủ nhưng phía dưới lại rườm rà hoa lệ.
Cố Tây Trầm trực tiếp cúi người ôm Lâm Vãn bước lên thảm đỏ.
Mọi người bị nhồi thức ăn cho chó: Là giả! Nhất định là giả!
Hai phóng viên kia bị vả mặt nghĩ thầm trong lòng, chút nữa nhất định phải chụp được khung cảnh bên trong bữa tiệc.
Vợ chồng Cố – Lâm không có khả năng ngọt thế này!
Khi vào trong, chân Lâm Vãn không thoải mái nên ngồi sofa thưởng thức đồ ăn. Bình thường, người đại diện sẽ hối thúc cô đến chào hỏi nhà đầu tư. Nhưng hôm nay chân cô không ổn nên có thể quang minh chính đại lười biếng ngồi yên.
“Cố Tây Trầm, em muốn ăn bánh tart trứng.”
Lâm Vãn chỉ vào phía bàn có để bánh tart trứng.
Cố Tây Trầm lập tức đứng dậy lấy bánh cho cô, thậm chí còn lấy thêm vài loại hợp với khẩu vị của Lâm Vãn.
Cô muốn thử khá nhiều vị bánh nhưng sức ăn của cô yếu nên Lâm Vãn chỉ ăn một miếng rồi đưa cho Cố Tây Trầm ăn nốt.
Anh không hề ghét bỏ mà để Lâm Vãn đút bánh cho mình, còn cắn nhẹ vào ngón tay cô.
Ăn xong, anh còn liếʍ liếʍ đầu ngón tay của Lâm Vãn.
Gương mặt Lâm Vãn đỏ bừng, vội vàng rút tay về, thấp giọng nói, “Nơi này có nhiều người nhìn, anh đừng làm mấy chuyện tà da^ʍ như thế.”