Bà Xã, Em Phải Kết Hôn

Chương 185: Thiệp mời sinh nhật

Buổi tiệc đính hôn của Lý Lập Thành và Lương Thủy Nhu kết thúc trong không khí ấm áp, vui vẻ. Lương Thủy Nhu bây giờ cũng xem như người nhà họ Lý nên người làm trong Hải Thiên Đế Cung cũng đổi cách xưng hô với cô, cô cũng không cần phải làm những công việc trước đây nữa mà Lý Giai Kỳ đã khéo léo nhờ vả cô giúp mình để mắt đến bọn trẻ. Lương Thủy Nhu đương nhiên đồng ý ngay lập tức bởi cô thật sự yêu quý các con của Lý Giai Kỳ hơn nữa bọn trẻ cũng rất quấn cô.

Bốn cục bột nhỏ sức khoẻ đã ổn định, bọn chúng rất ngoan lại có bảo mẫu chăm sóc nên Lý Giai Kỳ bắt đầu đi học trở lại từ lúc chúng được năm tháng tuổi. Thời gian mang thai và nuôi con nhỏ đã không thể đi học, Lý Giai Kỳ muốn nhanh chóng tốt nghiệp và lấy được học vị Tiến sĩ. Trầm Thiên Phong cũng biết khoảng thời gian qua Lý Giai Kỳ cũng bị gò bó nhiều cho nên khi cô nói muốn đi học trở lại thì anh hoàn toàn tán thành.

Lý Giai Kỳ sau khi học xong, cô đến phòng của bốn cục bột nhỏ nhìn một chút xem bọn trẻ ngủ có yên giấc hay không rồi lại ghé qua phòng của sáu bánh bao nhỏ nhìn xem chúng đã ngủ hay chưa rồi mới trở lại phòng của mình. Trầm Thiên Phong đã quay trở lại với công việc nên khá bận rộn, thời gian trước để dành thời gian cho Lý Giai Kỳ mà anh đã gác hết công việc qua một bên, Đàm Minh Viễn và Tiểu Dương đều đã mệt đến gầy rộc đi nên anh không thể cứ thế ném hết công việc cho họ. Lúc xong việc ở thư phòng trở về ngủ đã là quá nửa đêm, Lý Giai Kỳ cũng mệt mỏi ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay.

Buổi sáng, cả gia đình đang quây quần trong phòng ăn ăn sáng thì quản gia Lưu sau khi nghe thông báo qua bộ đàm thì mặt mày đầy lo lắng đến thông báo lại nội dung mình vừa nghe.

‘‘Chủ tịch, phía ngoài cổng vừa thông báo rằng có người của Hồng Tinh đến nói là muốn đưa thiệp mời cho cậu, có cho người vào không ạ?’’

Vừa thông báo, quản gia Lưu vừa chú ý đến sắc mặt của Trầm Thiên Phong và những người ngồi ở đây. Trầm Thiên Phong sau khi nghe thì không trả lời ngay mà quay ra nói với bảo mẫu của sáu bánh bao nhỏ và bốn cục bột nhỏ.

‘‘Sáu bánh bao nhỏ ăn xong rồi, các cô đưa chúng đến trường đi còn bốn cục bột nhỏ thì đưa lên phòng giúp tôi.’’

Các bảo mẫu nghe lời lập tức làm theo, bốn cục bột nhỏ được đưa lên phòng còn sáu bánh bao nhỏ sau khi chào tạm biệt ba mẹ, ông Lưu, chú Minh Viễn, bác trai, dì Thuỷ Nhu và chú Tiểu Dương thì ngoan ngoãn theo bảo mẫu ra xe đi học. Chò bọn trẻ đi hết, Trầm Thiên Phong mới nhìn sang các huynh đệ của mình, gần như là đạt được một sự ăn ý tuyệt đối, mọi người đều nhất trí khẽ gật đầu.

‘‘Cho người vào.’’

Quản gia Lưu thông qua bộ đàm thông báo cho người canh giữ ngoài cổng lớn.

‘‘Lão già Alva lại nghĩ ra được trò gì mới rồi đây.’’ Lý Lập Thành uống hết ly nước trái cây, thở dài.

‘‘Trò gì thì cũng phải nghe một chút đã nhưng tôi đoán tám phần là không thể từ chối rồi.’’ Đàm Minh Viễn ung dung lau miệng rồi đặt chiếc khăn xuống bên cạnh.

‘‘Không thể từ chối thì chúng ta cứ vui vẻ tiếp nhận.’’ Trầm Thiên Phong vừa dùng xong bữa sáng, anh còn tinh ý nhận ra Lý Giai Kỳ không ăn hết phần ăn liền gõ nhẹ ngón tay xuống bàn rồi hất hàm ra hiệu cô mau ăn hết phần ăn sáng của mình.

Lý Giai Kỳ cảm thấy mình vẫn còn khá béo nên vẫn luôn không ăn quá nhiều đặc biệt là còn muốn nhịn ăn nhưng những lúc như vậy đều bị Trầm Thiên Phong phát hiện và bắt cô phải ăn uống đầy đủ. Cứ như thế này thì bao giờ cô mới có thể gầy đi, lúc trước cân nặng là 51kg mà bây giờ tận 59kg hơn tận 8kg nhưng Trầm Thiên Phong vẫn nói là không béo, có quỷ mới tin.

Mọi người ngồi chờ cỡ năm phút thì có ba người đi vào, dẫn đầu là một phụ nữ xinh đẹp, nhìn vẻ ngoài thì hình như cô ta là con lai. Mọi người trong phòng đều khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bởi không ai có thể ngờ rằng người đế chính là Naila, người thừa kế số một của Alva. Lý Giai Kỳ phải kiềm chế lắm mới không xông lên cho cô ta mấy bạt tai bởi hết thảy những gì cô ta làm với cô thì có băm vằm ra cũng không đủ để hả giận.

‘‘Chào Hoàng thân Hamad, tôi đến để đưa thiệp mời mong ngài sẽ đến dự tiệc sinh nhật của cha tôi.’’

Naila nói xong thì ra hiệu cho thuộc hạ phía sau mang thiệp mời đến chỗ Trầm Thiên Phong. Quản gia Lưu ở phía sau bước lên nhận lấy thiệp mời rồi lùi lại, trước sau Trầm Thiên Phong vẫn không nhìn Naila lấy một cái mà chỉ chăm chú quan sát Lý Giai Kỳ cũng như trấn an cô.

Naila đường đường một thiên chi kiêu nữ, người thừa kế số một của Hồng Tinh, trước nay đi đến đâu luôn là cảnh tượng người người săn đón, vây quanh có khi nào lại bị phớt lờ như bây giờ, đối phương ngay cả mời ngồi cũng không thậm chí còn chưa từng liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái.

‘‘Naila tiểu thư đã vất vả rồi.’’ Đàm Minh Viễn là người lên tiếng.

Không nói sẽ tham dự hay là không, Đàm Minh Viễn vẫn giữ thái độ khách sáo không mất lòng ai. Naila nghẹn một bụng tức nhưng cũng không dám thể hiện thái độ ra mặt. Lý Giai Kỳ thì lại càng không phải nói nhưng Trầm Thiên Phong ở bên đang dùng sức giữ lấy eo cô nếu không e là Naila khó mà nguyên vẹn đi ra khỏi Hải Thiên Đế Cung.

Thiệp mời sinh nhật của lão hồ ly Alva không chỉ mình Hải Thiên Đế Cung được nhận mà gần như tất cả người đứng đầu các thế lực trong giới hắc đạo đều nhận được. Không chỉ giới hắc đạo mà hơn rất phân nửa những ông trùm nổi tiếng trong bạch đạo cũng nhận được thiệp mời, điều này là một chuyện lớn chưa từng xảy ra trước giờ. Mặc dù là sinh nhật lần thứ 70, một cột mốc khá đáng nhớ nhưng cũng không đến mức làm lớn đến như vậy, nói không ngoa khi đây là cuộc tụ họp của những tinh anh trong hai giới hắc bạch.

Cùng với việc thiệp mời được phát ra thì đã làm người đứng đầu cả hai giới đều đứng ngồi không yên. Không ai biết rốt cuộc đây chỉ là một tiệc sinh nhật thông thường hay bên trong còn chứa bí mật gì đó thế nhưng tuy rằng nghi ngờ nhưng lại không có ai dám từ chối lời mời bởi dù sao danh tiếng của Hồng Tinh vẫn sờ sờ ở đó, cho dù còn thua xa Phi Hổ nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo huống hồ người đứng đầu Phi Hổ là Trầm Nhị gia cũng đã xác nhận sẽ tham dự tiệc. Người có ảnh hưởng nhất đều đã xác nhận sẽ tham dự tiệc thì không có lý do nào mà hàng tôm tép dám từ chối.

‘‘Ông xã, phải đi thật sao?’’

Lý Giai Kỳ mở laptop ra rồi lại gập vào, từ lúc biết tin Trầm Thiên Phong sẽ tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 70 của lão già Alva là Lý Giai Kỳ cứ bồn chồn không yên. Thiết bị máy móc của tên Trầm Thiên Phong giả mạo mang đến đã được nghiên cứu hết và xác nhận đều là hàng thứ phẩm, bản thân hắn ta cũng không biết được mấy chuyện nội bộ của Hồng Tinh nên cơ bản là hàng phế vì thế lần này Trầm Thiên Phong đi thì Lý Giai Kỳ lại càng lo lắng.

‘‘Yên tâm đi, có quá nửa những người có mặt mũi tham dự, lão ta cũng không có cái gan lớn như thế dám đắc tội với từng ấy người.’’ Trầm Thiên Phong ngồi xuống bên cạnh Lý Giai Kỳ an ủi cô.

‘‘Nhưng em vẫn cảm thấy bất an. Ngộ nhỡ lão ta thật sự làm vậy thì sao? Anh chưa nghe câu chó cùng dứt giậu à?’’

Trầm Thiên Phong nghe mà cười lớn: ‘‘Em cũng thật biết lấy ví dụ, một người máu mặt số một số hai trong giới hắc đạo mà lại bị em ví như chó cùng dứt giậu.’’

Lý Giai Kỳ đang lo lắng làm gì có tâm trạng cười đùa, nói thật là sau sự việc lần trước thì chỉ cần mỗi lần Trầm Thiên Phong phải xa nhà là cô lại lo lắng bất an sợ anh gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng.

‘‘Người ta lo lắng cho anh mà anh còn có tâm trạng để đùa.’’ Lý Giai Kỳ giận dỗi.

Trầm Thiên Phong ngưng cười ôm lấy vai của Lý Giai Kỳ xoay người cô lại để hai người đối diện với nhau, đôi mắt đen sâu hun hút của anh nhìn thẳng vào mắt hạnh của cô.

‘‘Em yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, lần này tôi cùng Minh Viễn, Hào Kiện và Việt Bân sẽ đi. Lập Thành và Văn Bác sẽ ở lại đảm đương mọi công việc của căn cứ. Chúng tôi cũng đã gắn thiết bị định vị tiên tiến nhất trong người, nếu thật sự Alva lão ta gan lớn như vậy thì mọi người cứ theo định vị mà tìm, toii tin tưởng vào năng lực của em cũng như bọn họ. Nếu như chỉ là một bữa tiệc đơn thuần thì coi như là đi thư giãn một chút.’’

‘‘Nhớ kỹ là em và các con đều đang chờ anh ở nhà, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải nhớ bảo toàn tính mạng, chỉ cần còn sống thì chính là điều tốt nhất đối với mẹ con em.’’ Lý Giai Kỳ xúc động ôm lấy Trầm Thiên Phong.

Trầm Thiên Phong biết sự việc lần trước đã để lại bóng ma tâm lý cho Lý Giai Kỳ nhưng anh cũng là người thân bất do kỷ, có những chuyện anh buộc phải đối mặt huống hồ chuyến đi này anh còn có một dự định khác nữa đó chính là thăm dò tin tức về cha của anh. Mặc dù khả năng ông ấy còn sống là không lớn lắm nhưng anh vẫn không ngừng hy vọng dù hy vọng đó là vô cùng mong manh.