Bà Xã, Em Phải Kết Hôn

Chương 184: Lợi thế

Bốn cục bột nhỏ được nuôi dưỡng trong l*иg kính và phát triển rất tốt, sau tám tuần đã được xuất viện về nhà. Không phải không thể nuôi bốn cục bột nhỏ trong Hải Thiên Đế Cung nhưng cả Giáo sư Robert và Ngô Việt Bân đều khuyên nên để bọn trẻ ở lại bệnh viện phòng trường hợp cảy ra tình huống nguy cấp thì sẽ có thể cấp cứu kịp thời bởi trẻ sinh non rất dễ mắc phải các biến chứng. Nếu đã ảnh hưởng đến sức khỏe của các con thì Lý Giai Kỳ không dám lơ là vì thế cô nghe theo lời khuyên của những người có chuyên môn.

Ngày hôm nay cả nhà sẽ đến bệnh viện đón bốn cục bột nhỏ về nhà. Hai tháng qua Lý Giai Kỳ được mọi người chăm sóc lại có chuyên gia giúp đỡ nên kích thước vòng hai đã giảm đi đáng kể. Tuy rằng còn rất lâu mới có thể lấy lại vóc dáng lúc trước nhưng việc vòng hai nhỏ đi trông thấy quả thực là một tín hiệu đáng mừng. Song song với việc giúp lấy lại vóc dáng ban đầu thì các chuyên gia còn giúp cô làm săn chắc vùng da bụng chùng nhão.

Lý Giai Kỳ mặc một chiếc váy màu nâu cà phê, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác dáng dài, chân đi đôi giày boost đến gối, trên đầu là chiếc mũ bucket cùng màu chiếc váy. Trầm Thiên Phong luôn nhớ kỹ lời dặn của bà ngoại Phương và dì Phương Vi là sau sinh phải chú ý giữ ấm cơ thể nên mỗi lần ra ngoài, Trầm Thiên Phong phải xác nhận chắc chắn bộ đồ mà Lý Giai Kỳ mặc không bị gió thổi lạnh thì mới cho cô ra ngoài.

Lúc đến nơi, y tá dẫn đường cho một nhà tám người họ đi đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. So với lúc chào đời thì bốn cục bột nhỏ bây giờ không khác là bao so với những đứa trẻ sinh đủ ngày đủ tháng. Làn da nhăn nheo nay đã hồng hào, căng mịn. Lúc mới sinh đứa nào cũng nhỏ xíu nhưng bây giờ thì đã mặc không vừa đồ dành cho trẻ sơ sinh nữa, bé nào cũng như biến thành người khác.

Trầm Thiên Phong đã chuẩn bị hai chiếc xe đẩy đôi cho các con, Gia Đan và Gia Nguyên nằm một xe, Gia Cường và Gia Hoà nằm một xe. Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ chia nhau mỗi người đẩy một xe, sáu bánh bao nhỏ giống như những vệ tinh xoay xung quanh hai chiếc xe đẩy của bốn cục bột nhỏ.

Phòng em bé đã được chuẩn bị từ rất lâu, bảo mẫu cũng là chọn những người giỏi nhất, mỗi một bé sẽ có hai bảo mẫu chăm sóc. Trong Hải Thiên Đế Cung luôn luôn có bác sĩ nhi khoa túc trực, mỗi ngày đến kiểm tra sức khỏe cho bốn cục bột nhỏ hai lần sáng tối. Đồ dùng cho bốn cục bột nhỏ lại càng là quan trọng, mọi thứ đều là tốt nhất ngay cả tã dùng cũng là loại cao cấp nhất trong công ty sản xuất tã bỉm của Lý Giai Kỳ.

Nhân ngày bốn cục bột nhỏ được về nhà, Trầm Thiên Phong mở một bữa tiệc nhỏ mời tất cả những người thân quen đến dự. Ngoại trừ vợ chồng Giáo sư Robert đã quay lại châu Phi thì mọi người đều tham dự đông đủ. Bốn cục bột nhỏ sau khi được tắm rửa xả vận xui thì được bảo mẫu bế xuống dưới bữa tiệc chào hỏi mọi người. Lý Giai Kỳ đang bận hút sữa nên chưa thể xuông ngay chỉ có Trầm Thiên Phong và sáu bánh bao nhỏ ở đó cùng mọi người.

Bà ngoại Phương sức khỏe đã yếu đi rất nhiều, bà không thể bế được các bé con nên ban đầu khá buồn nhưng ngắm một lượt các chắt của mình thì tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Bà Dima và Phương Vi, hai người đã tiếp xúc với nhau một thời gian nên lúc này đây khá là thân thiết, họ đón lấy đứa trẻ từ tay bảo mẫu cùng với Đàm Minh Viễn và Lý Lập Thành bế bốn cục bột nhỏ.

Bốn cục bột nhỏ trắng trẻo mập mạp ngủ ngon trên tay người bế, lúc đói bụng cũng không khóc mà chỉ chép chép miệng, tã ướt cũng chỉ ngó ngoáy một chút chứ không khóc thế nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng của Lý Giai Kỳ mà không được bế là sẽ oà lên khóc lớn.

Bốn cục bột nhỏ chỉ tham gia bữa tiệc một chút sau đó được bảo mẫu đưa đi uống sữa. Lý Giai Kỳ sửa soạn một chút rồi tham gia tiệc cùng mọi người. Đã lâu rồi mọi người mới lại có dịp tụ họp như vậy nên ai nấy đều rất vui vẻ.

Thời gian thấm thoắt trôi, mới đấy mà bốn cục bột nhỏ đã được sáu tháng tuổi bắt đầu ăn dặm. Trước khi Lý Giai Kỳ sinh thì xảy ra đủ chuyện long trời lở đất vậy mà sau sinh thì mọi việc lại bình yên đến lạ kỳ, thậm chí có lúc Lý Giai Kỳ còn nghi ngờ những chuyện lúc trước chưa từng xảy ra.

Lý Lập Thành sau một thời gian dài nghỉ ngơi cũng là cơ hội mọi người tạo điều kiện cho anh thì cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của Lương Thủy Nhu. Được em gái tham mưu cho, anh quyết định trước cứ đính hôn sau đó lúc nào kết hôn không quan trọng. Thật ra Lý Lập Thành còn muốn đăng ký kết hôn luôn nhưng Lương Thủy Nhu chưa sẵn sàng nên ý định này đành phải tạm gác lại.

Tiệc đính hôn của Lý Lập Thành và Lương Thủy Nhu được tổ chức trong biệt thự của anh. Cũng không quá phô trương, chỉ là một bữa tiệc ấm cúng giữa mọi người với nhau. Bà ngoại Phương nhìn thấy Lý Lập Thành và Lương Thủy Nhu sóng vai bên nhau thì xúc động rơi nước mắt. Những tưởng đời này Lý gia chỉ còn xót lại một mình Lý Giai Kỳ nhưng may mắn ông trời thương xót để cho Lý gia và Vệ gia còn thêm một người nữa, càng may mắn hơn là trước khi nhắm mắt xuôi tay bà vẫn có thể được nhìn thấy Lý Lập Thành tìm được người bầu bạn trăm năm.

Tiệc đính hôn kết thúc, ai cũng mang trong mình niềm vui hân hoan. Ngoại trừ Lý Lập Thành thì có lẽ sáu bánh bao nhỏ là những người vui mừng nhất vì bác của chúng đã tìm được vợ có nghĩa là chúng lại sắp có thêm em trai em gái.

Gia Minh cả buổi tiệc cứ nhìn chằm chằm vào bụng của Lương Thủy Nhu đến khi không phát hiện ra điều gì khác thường thì cậu bé không nhịn được mà hỏi.

‘‘Bác ơi, bao giờ thì dì Thuỷ Nhu sẽ sinh em bé? Bây giờ trong bụng dì ấy đã có em bé chưa ạ? Tại sao con không thấy nó lớn lên giống bụng của mẹ con?’’

Câu hỏi của Gia Minh làm cho Lý Lập Thành và Lương Thủy Nhu đều trở nên lúng túng, Lương Thủy Nhu xấu hổ đến mức đỏ bừng hết cả mặt và cổ, lớp trang điểm cũng không che nổi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô. Mấy người Đàm Minh Viễn, Mạc Văn Bác, Âu Dương Hào Kiện và Ngô Việt Bân thì cười muốn nội thương đã vậy còn không quên trêu chọc Lý Lập Thành.

‘‘Lão Lý, mau trả lời cho Tiểu Minh biết kìa.’’ Âu Dương Hào Kiện vừa cười vừa khóc quên thúc giục.

Lý Giai Kỳ không đành lòng nhìn anh trai và bạn tốt của mình bị mọi người trêu chọc nên đứng ra giải vây, cô kéo Gia Minh vào sát người mình nhỏ tiếng giải thích.

‘‘Dì Thuỷ Nhu bây giờ vẫn chưa có em bé, khi nào có sẽ nói với các con.’’

Gia Minh ngốc nghếch nhìn mẹ rồi lại quay ra nhìn bụng của Lương Thủy Nhu: ‘‘Tại sao lúc trước bác nói chỉ cần kết hôn là sẽ có em bé? Bây giờ đã kết hôn rồi mà vẫn chưa có em bé sao?’’

Lý Giai Kỳ thở dài: ‘‘Hôm nay bác của các con và dì Thuỷ Nhu chỉ là đính hôn, còn chưa có kết hôn nên đương nhiên là chưa có em bé, Gia Minh có hiểu không?’’

Gia Minh à một cái sau đó lại nghĩ đến cái gì đó liền nhìn Lý Giai Kỳ: ‘‘Vậy tại sao lúc trước ba mẹ còn chưa có kết hôn mà đã sinh ra chúng con ạ?’’

Lý Giai Kỳ bị câu hỏi của Gia Minh làm cho á khẩu, thật sự không biết phải giải thích làm sao cho con trai hiểu. Trầm Thiên Phong nãy giờ vẫn đang trông bốn cục bột nhỏ nhưng vẫn để ý động tĩnh bên này bèn đứng lên đến giải vây cho Lý Giai Kỳ. Cũng may năm đứa còn lại đang mải mê chơi với các em chứ nếu cả sáu đứa cùng nhao nhao lên hỏi thì rất là mệt mỏi.

‘‘Đừng nhiều lời nữa, ở bên đó có đồ ăn con thích đấy, còn không mau lên là Gia Khôi sẽ ăn hết.’’

Vừa nghe nhắc đến đồ ăn yêu thích là Gia Minh không còn để tâm đến chuyện khác nữa, theo hướng tay của Trầm Thiên Phong cậu bé chạy vội đến bên đó vì sợ rằng chậm chân sẽ bị Gia Khôi ăn hết. Lý Giai Kỳ được giải vây thì thở phào, rõ ràng cô đứng ra giải vây cho anh trai của mình nhưng cuối cùng lại bị con trai hỏi đến mức không trả lời nổi.

‘‘Không hiểu sao bọn chúng có thể hỏi được những câu khó trả lời như vậy?’’ Lý Giai Kỳ than thở.

‘‘Nếu lần sau còn bị hỏi khó thì biện pháp duy nhất là đổi sự chú ý của chúng. Điều này là chính em đã dạy cho tôi mà bây giờ lại quên sao?’’ Trầm Thiên Phong nuông chiều vuốt mái tóc ngắn của Lý Giai Kỳ còn không quên cúi đầu hôn trộm một cái.

Lý Giai Kỳ lần nữa thở dài: ‘‘Đều nói phụ nữ sinh xong sẽ trở thành não cá vàng không ngờ lại nhanh như vậy đã quên mấy chuyện từng dạy cho người khác.’’

Đều nói phụ nữ sau sinh nhất nhạy cảm và dễ xúc động không kém gì lúc mang thai cho nên Trầm Thiên Phong cũng đặc biệt chú ý đến cảm xúc của Lý Giai Kỳ, anh ôm lấy cô vỗ về.

‘‘Chỉ cần em không quên tôi thì dù có quên bất cứ cái gì khác cũng không sao.’’

‘‘Vậy nếu em quên anh thì sao?’’

‘‘Thì tôi sẽ lần nữa khiến em phải yêu tôi, tôi sẽ ở bên cạnh thời thời khắc khắc nhắc nhở em để em mãi mãi không quên được tôi.’’

Lý Giai Kỳ dụi mặt vào ngực của Trầm Thiên Phong làm nũng: ‘‘Anh đẹp trai lại nhiều tiền như vậy đã in sâu trong não rồi, quên ai cũng không quên được anh, cây ATM của em.’’

Trầm Thiên Phong dở khóc dở cười không biết là nên vui hay nên buồn, quả thực với người mê tiền như Lý Giai Kỳ thì nhiều tiền chính là một lợi thế.