Tình trạng ốm nghén của Lý Giai Kỳ không hề giảm đi chút nào mà còn theo chiều hướng tăng lên. Lúc trước sẽ nôn khi ngửi thấy mùi khó chịu nhưng những thức ăn thanh đạm vẫn có thể ăn được thế nhưng bây giờ gần như uống nước lọc cũng nôn, ngay cả gạo sống lúc trước thèm ăn thì bây giờ cũng không ăn được nữa.
Không ăn được gì còn thường xuyên nôn ói khiến Lý Giai Kỳ gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương, cô gầy đến mức hai gò má cũng hóp vào, ai nhìn thấy cũng đau lòng. Chưa bao giờ sự tự trách trong lòng Trầm Thiên Phong lại cao như bây giờ, cứ nhìn thấy Lý Giai Kỳ gầy gò một cách đáng thương mà anh thì không thể làm gì được.
‘‘Giáo sư, không có cách nào để cô ấy bớt nghén đi sao? Nếu cứ kéo dài thế này thì cô ấy làm sao chịu nổi đến lúc sinh.’’
Trầm Thiên Phong không thể nhịn được nữa mà đến tìm Giáo sư Robert, lúc nói chuyện đôi mắt anh cũng đã đỏ lên.
‘‘Trước tiên tôi sẽ truyền dịch cho cô ấy sau đó sẽ kê mấy loại thuốc chống nôn nghén. Sẽ có một số tác dụng phụ nhưng không ảnh hưởng nhiều.’’
Không nghĩ đến lần mang thai này lại vất vả nhiều như vậy, nhìn bản thân trong gương mà cũng phải giật mình. Lý Giai Kỳ không ngờ đến bản thân lại gầy đến đáng thương như vậy, cũng may là Giáo sư Robert vẫn luôn đều đặn kiểm tra cho cô và nói rằng các bé con vẫn khỏe mạnh.
Nằm trên giường truyền dịch, Trầm Thiên Phong đuổi hết mọi người ra ngoài để mình anh ngồi canh chừng. Quá mệt nên Lý Giai Kỳ cũng ngủ thϊếp đi, Trầm Thiên Phong ngồi cạnh canh chừng dịch truyền rồi lại để ý từng chút đến sắc mặt của Lý Giai Kỳ xem cô có khó chịu ở đâu không.
Không rõ đã ngủ bao lâu nhưng Lý Giai Kỳ bị cảm giác ươn ướt ở tay làm cho tỉnh. Trầm Thiên Phong không phát hiện ra rằng cô đã tỉnh lại nên vẫn cứ gục đầu xuống mu bàn tay không cắm kim truyền của cô.
Lại một lần nữa Lý Giai Kỳ nhìn thấy Trầm Thiên Phong rơi nước mắt. Kể từ lúc biết anh giở thủ đoạn khiến cô mang thai đến bây giờ nói không tức giận là giả thế nhưng cô cũng không thể hiện quá rõ ràng, chủ yếu là do ốm nghén quá mệt nhưng cũng không phải là đã quên.
‘‘Tay của em đều ướt hết cả rồi.’’
Giọng nói nho nhỏ vang lên nhưng lại khiến cho Trầm Thiên Phong đang đau lòng phải giật mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn Lý Giai Kỳ, mi mắt vẫn còn đọng nước, đôi mắt thì đỏ lên, vội vàng quẹt đi nước mắt còn vương trên mi, anh lúng túng.
‘‘Xin lỗi em, vừa rồi bị bụi bay vào mắt.’’
Lý Giai Kỳ cũng không vạch trần lời nói dối vụng về của Trầm Thiên Phong, cô giơ tay lên tát một cái vào mặt anh trong sự ngơ ngác không hiểu gì của anh.
‘‘Em mệt muốn chết còn anh thì thoải mái như vậy.’’
Đầu tiên là có chút ngơ ngác nhưng ngay sau đó Trầm Thiên Phong liền cầm lấy tay của Lý Giai Kỳ sau đó liên tục dùng sức đánh vào mặt mình.
‘‘Em nói đúng, tôi chính là tên khốn, em cứ đánh cứ mắng tôi đi.’’
Biết trong lòng anh cũng đang rất khó chịu, anh đang dùng cách này để cảm thấy dễ chịu hơn một chút nên Lý Giai Kỳ cũng thuận theo anh đánh lên mặt anh mấy cái nhưng lực không lớn lắm.
‘‘Em chỉ còn có chút ít sức lực đó thôi, chờ sau này khoẻ hơn sẽ tính sổ với anh sau.’’
Trầm Thiên Phong vội vã buông tay của cô xuống rồi gấp gáp hỏi: ‘‘Tôi làm em đau sao, hay là khó chịu ở đâu?’’
Ngước lên nhìn túi dịch truyền đã hết sau đó mới nhìn sang Trầm Thiên Phong: ‘‘Em muốn đi vệ sinh.’’
Trầm Thiên Phong vội vàng ấn nút gọi người đến tháo kim truyền ra cho Lý Giai Kỳ sau đó đích thân anh bế cô vào trong nhà vệ sinh. Kể từ khi Lý Giai Kỳ mang thai đến giờ việc đi vệ sinh và tắm rửa của cô đều do đích thân Trầm Thiên Phong làm. Ban đầu còn có chút xấu hổ, mất tự nhiên nhưng Trầm Thiên Phong lại nhất quyết không chịu chịu để người khác giúp đỡ nên dần dần cô cũng làm quen với việc anh đưa đi vệ sinh và tự tay tắm rửa cho mình.
Đi vệ sinh xong, Trầm Thiên Phong lại bế Lý Giai Kỳ từ bên trong đi ra. Tựa đầu lên vai anh, Lý Giai Kỳ cảm thấy khá thoải mái.
‘‘Em muốn ăn bánh ngọt.’’
Đã lâu lắm rồi mới lại nghe được Lý Giai Kỳ thèm ăn gì đó, khỏi phải nói cũng biết Trầm Thiên Phong vui như thế nào. Ngay lập tức phân phó nhà bếp làm bánh ngọt cho cô rồi lại chiều theo ý cô đi đến đồi hoa mà anh bí mật cho trồng.
Phần bánh ngọt không nhiều lắm nhưng mùi vị thì rất ngon, Lý Giai Kỳ ăn một mạch hết sạch mà vẫn còn chưa đã thèm.
‘‘Còn muốn nữa sao?’’ Trầm Thiên Phong ôn nhu hỏi.
Lý Giai Kỳ lắc đầu rồi lại gật đầu, biểu cảm rối rắm: ‘‘Cảm giác khó tả lắm, vừa muốn ăn lại vừa không muốn ăn.’’
‘‘Vậy lát nữa lại ăn.’’
Trầm Thiên Phong rất sợ cô sẽ lại nôn ra giống như trước đó nên quả thật cũng không muốn cô ăn quá no.
Có thuốc của Giáo sư Robert kê cho nên tình trạng nôn nghén của Lý Giai Kỳ cũng giảm đáng kể. Dạ dày không còn cảm giác khó chịu nữa tự nhiên sẽ thèm ăn. Lượng thức ăn vẫn chưa tính là nhiều nhưng ít ra còn ăn được một chút nên Trầm Thiên Phong cũng đỡ lo lắng hơn.
‘‘Chờ sức khỏe của em tốt hơn một chút chúng ta sẽ trở về bán đảo Ả Rập đăng ký kết hôn cũng sửa lại khai sinh cho bọn trẻ.’’ Vừa đút trái cây cho Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong vừa thuận tiện thông báo.
‘‘Ừm! Thêm một quả nho nữa.’’
Bỏ miếng táo xuống, Trầm Thiên Phong xiên một quả nho đưa lên miệng cho cô.
‘‘Còn muốn ăn gì nữa không?’’
Lý Giai Kỳ nhìn đĩa trái cây một lượt rồi lại ngẫm nghĩ một lúc sau đó lắc đầu: ‘‘Em vẫn thích ăn nho.’’
Chưa tính là ăn uống tốt nhưng ít ra đã thèm ăn món này món kia nên sắc mặt của Lý Giai Kỳ cũng tốt hơn một chút. Hôm đó Giáo sư Robert kiểm tra sức khỏe cho cô xong thì thở phào nhẹ nhõm, ông quay ra nói với Trầm Thiên Phong.
‘‘Thai nhi đã ổn định, ngồi máy bay đường dài không vấn đề gì.’’
Cuối cùng cũng nghe được một tin tốt lành, Trầm Thiên Phong gấp lắm rồi nên ngay khi nghe được thông báo của Giáo sư Robert về tình hình sức khỏe của Lý Giai Kỳ anh đã cho người chuẩn bị máy bay để có thể xuất phát sớm nhất.
Lần này trở về sẽ đông người hơn một chút nên chiếc máy bay riêng mà Trầm Thiên Phong vẫn sử dụng có phần hơi chật chội một chút xíu. Không cần suy nghĩ nhiều, Trầm Thiên Phong lệnh cho Tiểu Dương điều ngay một chiếc lớn hơn và dĩ nhiên là cung xa hoa hơn chiếc cũ. Chiếc máy bay cũ đã sử dụng rất nhiều vàng thì chiếc này còn nhiều hơn nữa, Lý Giai Kỳ nhìn mà chỉ biết tặc lưỡi.
Thời tiết cuối mùa hè vẫn còn rất nóng bức, ở Đế đô đã rất khó chịu nhưng ở bán đảo Ả Rập lại càng là khó chịu hơn rất nhiều. Trầm Thiên Phong sớm đã thay ra bộ Âu phục và mặc lên bộ đồ truyền thống dài che kín chân. Anh cũng chọn cho Lý Giai Kỳ một chiếc váy có chất liệu thoáng mát, giúp cô bôi kem chống nắng rồi lại dùng khăn trùm trùm lên đầu cô để tránh ánh nắng như thiêu đốt.
Một lần nữa trở lại biệt thự của Trầm Thiên Phong, dù là lần thứ hai nhưng Lý Giai Kỳ vẫn không thể nào bỏ qua được những món đồ bằng vàng và đá quý kia. Mọi mệt mỏi nhanh chóng biên mất thay vào đó là bộ dạng hứng chí bừng bừng của Lý Giai Kỳ và sáu bánh bao nhỏ.
Chuyến đi này sáu bánh bao nhỏ cũng đi theo và hiện tại bảy mẹ con giống như một đàn cá đang bơi qua bơi lại trong toà nhà hết ngắm chỗ nọ lại sợ chỗ kia. Lý Giai Kỳ mang theo cái bụng đã nhô cao bước tới bước lui đôi khi dừng lại sờ vào một món đồ bằng vàng nào đó rồi cười rất thích thú. Sáu bánh bao nhỏ cũng là một bộ dạng say mê hệt như mẹ của chúng, sờ đông một hồi rồi lại ngó tây một hồi, mắt đứa nào cũng sáng như đèn pha ô tô.
Trầm Thiên Phong cũng không thể lý giải nổi tại sao vừa đến đây thì Lý Giai Kỳ lại khoẻ mạnh như vậy, nhìn bộ dạng sinh long hoạt hổ kia có chỗ nào giống một người đang ốm nghén đến mức đi không nổi cơ chứ. Lẽ nào tiền thật sự có ma lực như vậy, nếu đúng là thật thì có lẽ anh phải kêu người chuyển về Hải Thiên Đế Cung nhiều vàng một chút cho cô ấy thêm khoẻ mạnh.
‘‘Đừng chạy loạn nữa, hiện tại em là nữ chủ nhân của nơi này rồi, tất cả mọi thứ ở đây đều là của em nên cứ từ từ xem không cần gấp.’’ Trầm Thiên Phong bước đến đỡ lấy Lý Giai Kỳ dịu dàng nhắc nhở sau đó quay ra sáu bánh bao nhỏ lại là sắc mặt khác, anh đanh mặt lại: ‘‘Sau này từ từ xem, các con cứ chạy loạn hết lên như vậy lỡ va vào mẹ thì sao.’’
Sáu bánh bao nhỏ đang say mê sờ mó, nhìn ngắm thì bị ba mắng, bọn chúng cũng không giận dỗi mà rất nghe lời không chạy loạn lên nữa. Kể từ khi biết trong bụng mẹ có thêm bốn em bé nữa thì sáu bánh bao nhỏ rất là vui mừng, chúng cũng rất nghe lời không đến làm phiền Lý Giai Kỳ chỉ có buổi tối thường đến kể mấy chuyện thú vị xảy ra ở trường cho mẹ nghe mà thôi. Sáu bánh bao nhỏ cũng bị ảnh hưởng bởi sự khẩn trương của người lớn nên đối với Lý Giai Kỳ cũng đặc biệt cẩn thận. Nhiều lúc Lý Giai Kỳ nhìn thấy biểu hiện của sáu bánh bao nhỏ không nhịn được mà phì cười sau đó ôm lấy chúng hít hà mùi thơm trên cơ thể của chúng, cô còn đặc biệt thích cắn đùa vào tay của bọn trẻ vì quả thật tay chúng rất nhiều thịt, cắn rất đã.
‘‘Em cảm thấy đói bụng rồi, ăn cơm thôi. Ngồi ăn cơm trong căn nhà toàn vàng thế này chắc chắn em sẽ ăn được nhiều hơn mọi ngày.’’
Với cái logic của Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong thật sự là theo không kịp. Anh kêu quản gia phân phó nhà bếp làm cơm sau đó lại tiếp tục theo sát Lý Giai Kỳ.
Đúng như Lý Giai Kỳ nói, bữa cơm đó cô ăn đặc biệt ngon miệng thậm chí còn ăn nhiều hơn một phần thịt bò. Sáu bánh bao nhỏ cũng không khác mẹ chúng là bao giống như thứ mà chúng ăn không phải là đồ ăn mà chính là số vàng ở trong toà nhà.