Có được sự đồng ý của Lý Giai Kỳ thì mọi chuyện đều trở nên đơn giản hơn nhiều. Lo sợ bụng của Lý Giai Kỳ lớn quá nhanh nên mọi người đều nhất trí một việc là tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt. Vấn đề tiền bạc đối với Trầm Thiên Phong là một thứ vô cùng đơn giản, muốn bao nhiêu cũng có nên anh muốn tổ chức một hôn lễ thật lớn, muốn cho Lý Giai Kỳ có thể vẻ vang một chút nhưng mà cô lại không đồng ý.
‘‘Bà xã, thật sự không đổi ý sao?’’
Lý Giai Kỳ nửa ngồi nửa nằm trên ghế sô pha bằng da bò ở phòng khách còn Trầm Thiên Phong không để ý hình tượng ngồi xổm dưới đất năn nỉ cô. Hai người giữ nguyên tư thế này đã hơn một tiếng đồng hồ rồi nhưng Lý Giai Kỳ vẫn giữ nguyên quan điểm không hề bị Trầm Thiên Phong lung lay.
Kể từ khi Lý Giai Kỳ đồng ý kết hôn, Trầm Thiên Phong rất thuần thục mà đổi xưng hô, mở miệng ngậm miệng là bà xã lại thêm vẻ mặt rất là sung sướиɠ thật khiến cho đám người Đàm Minh Viễn chướng mắt.
‘‘Nếu anh đồng ý để em tháo chiếc nhẫn này ra thì em sẽ đổi ý.’’
‘‘Không được, tuyệt đối không được. Hôn lễ tổ chức nhỏ cũng không sao, em tuyệt đối không được tháo ra nếu không tôi liền dùng keo dán chặt nó lên ngón tay của em.’’
Lý Giai Kỳ dở khóc dở cười, nhìn chiếc nhẫn to quá khổ trên ngón tay mà không biết phải làm gì. Trầm Thiên Phong cái gì cũng tốt chỉ có cái tính thích đao to búa lớn là không để người ta ưa được. Nhà ở cố tình xây to thì không nói đến xe ô tô rồi máy bay riêng cũng là quá mức xa hoa lộ liễu đến bây giờ nhẫn cầu hôn cũng là chói mắt quá mức. Nếu cô còn đồng ý với mong muốn tổ chức hôn lễ long trọng của anh thì thật không dám tưởng tượng anh sẽ phô trương đến mức nào nữa.
‘‘Em hiện giờ đang ốm nghén mệt mỏi, anh còn muốn em mệt mỏi vì hôn lễ. Anh đây là ngại em chưa đủ vất vả đúng không.’’
Vừa nói Lý Giai Kỳ vừa rưng rưng nước mắt, bàn tay còn không chút lưu tình đấm mấy cái vào ngực của Trầm Thiên Phong khiến anh ngã bệt xuống sàn. Không phải Trầm Thiên Phong không chịu nổi mấy đấm của cô nhưng thật sự lực đạo cô ra tay không hề nhẹ mà tư thế ngồi của anh cũng không vững nên mới có thể dễ dàng bị ngã.
Bị đánh ngã nhưng Trầm Thiên Phong cũng không tức giận trái lại nhìn thấy Lý Giai Kỳ mười phần ủy khuất cùng với đôi mắt rưng rưng nước thì tay chân đã cuống cả lên vội vàng ôm cô an ủi. Bác sĩ và Giáo sư Robert đều nói trong thời gian mang thai sẽ khiến cảm xúc của thai phụ không ổn định cần phải bao dung và thấu hiểu cho họ nên Trầm Thiên Phong rất là nghe lời không dám năn nỉ thêm nữa.
‘‘Đều nghe em, là tôi không tốt. Không cần khóc, khóc không tốt cho mắt. Tôi là thằng khốn, khiến em mệt mỏi như vậy còn muốn em vất vả vì hôn lễ, em đánh mắng tôi thế nào cũng được nhưng ngàn vạn lần đừng khóc.’’
Dỗ dành Lý Giai Kỳ nhưng cũng không dám quá quan tâm mấy đứa nhỏ trong bụng sợ cô sẽ lại nghĩ rằng anh chỉ quan tâm đến bọn chúng mà coi cô như công cụ sinh đẻ.
‘‘Vậy chúng ta chỉ làm mấy bàn tiệc sau đó mời bạn bè người thân đến dự có được không?’’ Lý Giai Kỳ hít hít mũi nói.
‘‘Được, được hết. Làm mấy bàn tiệc rồi mời người thân bạn bè.’’
‘‘Anh có thấy thiệt thòi hay không?’’
‘‘Không thiệt thòi, chỉ cần cưới được em thì làm gì cũng không thiệt thòi. Em bây giờ là ông trời của tôi, em nói cái gì tôi nghe cái đó.’’
‘‘Vậy mau gọi mọi người về đi, chúng ta làm sớm một chút không bụng lớn rồi sẽ mệt lắm.’’
‘‘Tôi lập tức bảo Tiểu Dương gọi bọn Lập Thành trở về cũng cho người về quê mời sư nương và A Chính. Đảm bảo mọi người sẽ có mặt đầy đủ không thiếu một ai.’’
Dưới tác phong làm việc thần tốc của Trầm Thiên Phong và thuộc hạ của mình, bốn ngày sau hôn lễ đã chính thức được diễn ra.
Lý Lập Thành, Mạc Văn Bác, Âu Dương Hào Kiện, Ngô Việt Bân và cả một vài viên đội trưởng của tổ chức Phi Hổ đều có mặt ở Hải Thiên Đế Cung. Mẹ con Phùng Chính sớm có mặt tại đây cùng với bà ngoại Phương và Phương Vi đại diện cho phía gia đình nhà gái. Lý Giai Kỳ muốn mời cả Andrew và Aurelia đến dự nhưng Trầm Thiên Phong nhất quyết không chịu, dù cô nói đến mức sắp gãy cả lưỡi nhưng việc này anh lại kiên quyết đến cứng đầu.
Ngoại trừ việc không gửi lời mời đến Andrew và Aurelia thì tất cả những yêu cầu khác của Lý Giai Kỳ đều được Trầm Thiên Phong đáp ứng không xót một thứ gì. Tiệc được tổ chức trong sảnh chính của Hải Thiên Đế Cung, vài bàn tiệc được chuẩn bị ở giữa và một lễ đường nho nhỏ nhưng không mất đi sự tinh tế.
Ngoại trừ Trầm Thiên Phong thì sáu bánh bao nhỏ chính là người vui mừng nhất khi thấy ba mẹ tổ chức hôn lễ. Sáu bánh bao nhỏ cũng là người được chọn để tung hoa trong hôn lễ, các bé trai mặc vest màu đen và đeo nơ đỏ còn các bé gái mặc váy công chúa màu trắng, tóc được thắt bím xinh xắn.
Vì lý do đang mang thai nên mọi thứ đều được giản lược. Vừa mới trang điểm xong, cầm chiếc váy màu trắng trên tay Lý Giai Kỳ thở dài thườn thượt. Không hiểu sao cô lại có thể vô tâm đến mức cho rằng mình chỉ là đau dạ dày chứ không phải mang thai, nhìn cái bụng đã nhô lên của mình mà chỉ biết mắng bản thân ngốc quá. Nếu như biết bản thân mang thai thì cô sẽ không liều mạng thức khuya để học, sẽ nghỉ ngơi thật tốt và còn cố gắng ăn nhiều một chút.
Lương Thủy Nhu đang bận chuẩn bị trang sức cho Lý Giai Kỳ nên không chú ý lắm, đến lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cô ấy đang thở dài còn tưởng là không vui điều gì đó.
‘‘Cậu sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?’’
Trong Hải Thiên Đế Cung hiện giờ Lý Giai Kỳ chính là người được quan tâm nhất. Lý Giai Kỳ cảm thấy mọi người có vẻ hơi làm quá lên bởi cô cũng không yếu đến mức không thể làm gì nhưng mọi người đều coi như trứng mỏng nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Lương Thủy Nhu hiện tại chính là một bước cũng không rời khỏi cô, cẩn thận từng chút chăm sóc cô.
‘‘Mình không sao chỉ là bụng đã hơi lớn nên mặc váy chắc không đẹp nữa.’’
Đây là lần mang thai thứ hai của Lý Giai Kỳ lại thêm mang tận thai bốn lên bụng của cô đương nhiên to rất nhanh. Hiện tại mới mười tuần nhưng bụng nhìn không khác người mang thai bốn tháng là mấy.
‘‘Cậu yên tâm, chiếc váy này sẽ che được hết.’’
Lương Thủy Nhu giúp Lý Giai Kỳ mặc vào chiếc váy màu trắng được thiết kế khá đơn giản nhưng không mất đi vẻ sang trọng. Váy được làm bằng chất liệu satin mềm mại, phần thân dưới của váy thiết kế xoè nhẹ nhàng dễ di chuyển. Bởi vì toàn người thân quen banh bè nên Lý Giai Kỳ cũng không quá cầu kỳ, mái tóc dài được nhà tạo mẫu tóc lựa chọn kiểu búi thấp và sử dụng chiếc kẹp tóc mà trước đây Trầm Thiên Phong tặng cho cô làm điểm nhấn. Ngoại trừ chiếc nhẫn hết sức phô trương trên tay của Lý Giai Kỳ thì mọi thứ khác đều được cô lựa chọn đơn giản nhất có thể. Sợi dây chuyền kim cương mà Trầm Thiên Phong chuẩn bị quá mức phô trương nên Lý Giai Kỳ chọn đeo sợi dây chuyền có viên kim cương màu lam mà anh từng tặng cho cô kết hợp với đôi bông tai anh mới tặng tạo thành một tổng thể hoàn hảo.
Hôn lễ diễn ra vào buổi tối, Trầm Thiên Phong mặc một bộ Âu phục lịch lãm thấp thỏm đứng ở sảnh mong chờ cô dâu của mình. Vào lúc nhạc vang lên, sáu bánh bao nhỏ xếp thành hai hàng đi trước tung hoa còn Lý Giai Kỳ khoác tay Lý Lập Thành tiến vào lễ đường. Hai anh em chầm chậm bước từng bước vào lễ đường, trong lòng của Lý Lập Thành là trăm loại cảm xúc có xúc động, có vui mừng và cả một chút tiếc nuối. Anh còn muốn chăm sóc em gái nhiều hơn một chút nhưng lại vì quá bận rộn mà ít có thời gian bên cạnh Lý Giai Kỳ điều đó khiên anh mang theo một chút tiếc nuối cùng tự trách.
Nhận lấy tay Lý Giai Kỳ từ tay Lý Lập Thành, Trầm Thiên Phong hôn lên mu bàn tay của cô rồi nghiêm túc cúi chào Lý Lập Thành sau đó là quay ra phía bà ngoại Phương đang ngồi cùng với Phương Vi vac mẹ con Phùng Chính cũng cúi đầu thật sâu thể hiện sự biết ơn đối với những người đã chăm sóc cho Lý Giai Kỳ từ nhỏ đến lớn.
Không lời tuyên thệ cầu kỳ hoa mỹ, chỉ đơn giản là nghi thức trao nhẫn cưới và mời trà trưởng bối cuối cùng là kết thúc hôn lễ, mọi người cùng ngồi với nhau ăn một bữa tiệc thân mật.
Suy nghĩ đến tình trạng ốm nghén của Lý Giai Kỳ nên thực đơn trong bữa tiệc đều là những món khá thanh đạm nhưng mà Lý Giai Kỳ cũng không ăn được mấy thứ. Thức ăn vừa đưa đến gần đã có cảm giác buồn nôn nên sau cùng vẫn là để Lương Thủy Nhu đỡ trở về phòng rồi ăn tạm chút cháo.
Trầm Thiên Phong ở lại dự tiệc với mọi người một lát rồi cũng trở về phòng với Lý Giai Kỳ. Anh không yên tâm lắm về cô nên cố ý mang theo một ít hoa quả đến để cô ăn thêm.
Lý Giai Kỳ vừa mới ăn xong cháo vẫn còn chưa thay ra chiếc váy cưới trên người, Trầm Thiên Phong vừa nãy đã muốn hôn cô nhưng cố gắng kiềm lại vì sợ cô cảm thấy khó chịu hiện giờ không có ai nên muốn một chút phúc lợi của ngày cưới. Đặt đĩa trái cây xuống bàn, trong lúc Lý Giai Kỳ còn chưa nhìn rõ đã nâng mặt cô lên chuẩn xác in môi mình xuống môi cô. Nụ hôn này cũng không kéo dài lắm nhưng cũng đủ thoả mãn Trầm Thiên Phong.
‘‘Bà xã, chúng ta chụp một tấm hình cưới nào.’’
Đưa điện thoại của mình cho Lương Thủy Nhu sau đó cùng với Lý Giai Kỳ chụp lại vài tấm hình coi như lưu giữ kỷ niệm ngày cưới.
Nói gì thì Trầm Thiên Phong vẫn cảm thấy thiệt thòi cho Lý Giai Kỳ nên cố gắng đáp ứng tất cả yêu cầu của cô một cách tốt nhất có thể. Hai người cũng chưa đăng ký kết hôn nên về mặt pháp luật vẫn chưa chính thức là vợ chồng. Thân phận của Trầm Thiên Phong khá đặc biệt nên hai người buộc phải về bán đảo Ả Rập để đăng ký kết hôn nhưng Lý Giai Kỳ còn đang ốm nghén, thai cũng chưa ổn định nên đành phải lui lại một thời gian nữa. Đêm tân hôn của hai người cũng rất bình thường, Trầm Thiên Phong ôm lấy Lý Giai Kỳ an ổn ngủ một đêm, ngày mai chính là một cuộc sống mới đối với hai người bọn họ.