Bạn Trai Muốn Thành Chồng

Chương 14: Giấu đầu lòi đuôi

Ngày đầu tuần đi học, tay mình nắm tay Minh hai đứa vừa đi tung tăng vừa lẩm bẩm hát hò. Đưa mình lên lớp xong, bạn còn nén lại ở cửa sổ nhìn mình trả áo cho Hào, mình cảm ơn vài tiếng thôi đã bị Minh liếc một cách đáng sợ. Bạn rời đi không quên dặn mình nhớ uống sữa, ra chơi bạn qua kiểm tra sữa mà mình không uống thì mình tự hiểu hậu quả.

Quen Minh, mình nhận ra rằng bạn là một con người rất hay ghen, hay giận dỗi vô cớ nhưng đôi lúc lại dịu dàng chăm mình chu đáo cực. Dù là phiên bản nào thì Minh vẫn cứ mãi hoàn hảo trong mắt mình.

Đến giờ ra chơi, Minh và thầy dạy Toán đi qua lớp mình, thầy thông báo từ hôm nay sau mỗi lần tan học ở dưới thư viện có ôn thêm môn Toán để bọn mình có thêm kiến thức mà đạt kết quả tốt cho hai kì thi quan trọng tiếp theo, ai muốn đi thì đi nhà trường không bắt buộc. Nghe vậy lớp mình chán nản lắm, bọn nó chỉ toàn gật gật đầu cho qua chuyện nhưng cho đến khi nghe thầy bảo rằng Trần Lâm Vũ Minh sẽ là người ôn cho bọn mình.

Kết quả tổng học sinh đăng ký ôn Toán của hai lớp 12A1 và 12A2 là 23 bạn nữ, 7 bạn nam.

Chắc mình phải lên nhắc lại một lần nữa cho các bạn nữ biết, Trần Lâm Vũ Minh chính là bạn trai của Huỳnh Lê Ánh Tuyết.

Thông báo xong thì thầy rời đi còn Minh thì mượn lí do vào kiểm tra lớp nhưng thật ra là để kiểm tra mình đã uống sữa chưa. Lớp mình thừa hiểu ý đồ của bạn với lại còn cay cú vụ đá bóng nữa nên bảo bạn kiểm tra xong thì ra khỏi lớp mau không thì méc thầy. Minh nào ngoan ngoãn chịu nghe lời như thế, bạn cười khẩy rồi hỏi lớp mình tuần này hạng mấy. Mỗi lần nghe bạn hỏi như vậy là mình biết có điềm, bạn lại định trừ điểm lớp mình đấy.

Thế rồi cả lớp mình để yên cho bạn lộng hành, Minh đến bàn rồi ngồi xuống cạnh mình, bạn hỏi:

"Tuyết uống sữa chưa đó?"

Mình đoán đâu có sai, mình đưa tay vào ngăn bàn lấy hai hộp sữa trống không đưa lên, bạn gật đầu cười thỏa mãn. Mình chóng tay lên cằm, nhìn bạn chăm chăm:

"Nay đầu tuần ai kia không bận à?"

"Sao? Muốn mình bận để lén lút qua lại với thằng nào hả?"

"Khùng điên quá à, giờ cả trường này ai mà không biết mình là bạn gái của Minh."

Bạn phì cười, tay cốc lên đầu mình một cái:

"Biết vậy thì giỏi đó, giờ mình về lớp đây ra về ở lại mình kèm Toán cho."

Nói xong bạn đi về lớp, Minh vừa khuất bóng thì bọn bạn mình bu lại, Ly đưa bốn tấm phiếu giảm giá trà sữa trước mặt mình, nó khoe:

"Tao mới được Toàn tặng cho nè, chiều nay đi với bọn tao không? Đi nhiều được giảm nhiều á!"

Mình hơi ngờ vực hỏi nó:

"Có ai với ai đi?"

"Thì tao nè, mày nè, có lớp trưởng Toàn với Hào nữa?"

Không có Minh sao?

Mình có hơi hụt hẫng, mình hỏi thì Ly bảo định rủ Minh đi cùng rồi nhưng lỡ miệng rủ thằng Hào trước, bây giờ đuổi người ta thì cũng kì. Với lại Toàn cũng bảo chiều nay Minh với bọn con trai lớp bạn đi chơi đá bóng rồi nên chắc bạn không đi được đâu.

Đến giờ ra về, các bạn ôn Toán vào thư viện. Vừa bước vào đã thấy Minh đang ngồi tập trung đọc sách rồi, bạn chào mọi người rồi ổn định lại chỗ ngồi. Minh sắp xếp cho mình ngồi bàn nhất, kế chỗ bạn đứng giảng luôn, nhìn Minh giảng bài cho các bạn hiểu mình thấy ngầu ghê. Giọng bạn trầm ấm, phong thái tự tin, quan trọng là bạn có cái đầu quá thông minh nên mình thấy ngầu dương vô cực luôn.

Ôn được một chút thì bạn giao cho vài bài tập đơn giản về nhà, bạn hăm ai mà không làm là bạn kí đầu. Minh bây giờ giống như là thầy của bọn mình vậy, bạn nói gì thì bọn mình nghe theo thôi. Xong xuôi hết thì bọn mình được về, riêng mình thì ở lại nói chuyện với Minh một chút. Bạn xếp lại từng giá sách, vừa xếp vừa hỏi chuyện mình:

"Nghe Toàn nói chiều nay Tuyết đi chơi hả?"

"Ừa đúng rồi á, Ly rủ bọn mình đi uống trà sữa."

Bạn cười, quay đầu lại nhìn mình:

"Vui vậy, Tuyết đi với hai đứa đó thôi hả?"

Nếu mình nói có Hào đi nữa cho Minh biết thì sao? Mình cá hơn tỉ phần trăm rằng Minh sẽ lại nổi cơn ghen rồi giận mình, bây giờ mình không nên cho Minh biết thì tốt hơn.

"À...ừa, có mỗi Ly với Toàn à!"

"Tiếc quá chiều nay mình có hẹn với đám bạn đi đá bóng rồi, không được đi chơi với Tuyết buồn thật đấy."

Tự dưng lúc này mình cảm thấy cắn rứt lương tâm quá, người ta buồn vì không được đi chơi với mình còn mình thì giấu người ta. Ôi Tuyết ơi mày thật là một con người tệ bạc mà! Dù cắn rứt lương tâm như thế nhưng mình vẫn chọn im lặng không nói cho Minh biết. Đến chiều, Hào chạy xe qua nhà rước mình đi đến quán trà sữa, trên đường đi lúc nào mình cũng nơm nớp sợ rằng Minh sẽ thấy bọn mình nhưng thật may là chuyện đó không xảy ra.

Đến quán, mình ngồi cạnh Hào và Ly thì ngồi cạnh Toàn, cả nhóm bọn mình rôm rả trò chuyện với thưởng thức trà sữa béo ngậy thơm lừng, cảm giác quây quần bên mấy đứa bạn cũng vui phết. Mình để ý thấy, Ly uống thì ít mà nhìn Toàn thì nhiều, phía nhà trai cũng có biểu hiện ngại ngại liếc nhanh nhìn Ly nữa. Ôi hai cái đứa này thích nhau là cái chắc, mỗi tội không đứa nào chịu nói ra thôi.

Đang vui vẻ vậy đó nhưng đột nhiên mình thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc, tay xách quả bóng bước vào quán, mình nheo mắt nhìn kĩ lại thì không còn thấy quen thuộc nữa, mà là cực kỳ quen luôn. Còn ai khác nữa, bóng dáng quen thuộc ấy chính là Trần Lâm Vũ Minh - bạn trai của mình đó!

Bạn vào đây làm gì vậy?

Không phải bạn đi đá bóng với bạn à?

Hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mình, mình định chạy đi vào nhà vệ sinh trốn nhưng chưa kịp gì thì đã nghe tiếng Toàn gọi to:

"Ê Minh!"

Nghe tiếng gọi, bạn quay đầu sang rồi từ từ tiến lại gần bàn bọn mình. Ôi thôi xong rồi Tuyết ơi, kì này là Minh sẽ từ mặt mình luôn mất!

Bạn đến gần, chưa kịp vẫy tay chào thì môi bạn đã cong lên cười, không phải là nụ cười vui vẻ gì đâu mà giống một nụ cười chua chát thì đúng hơn.

Minh đảo mắt qua bọn mình một lượt rồi bạn lên tiếng đầy đáng sợ:

"Hẹn hò đôi đồ ha, tôi thấy mà vui lây luôn này."

Không biết bọn này có cảm nhận được sát khí từ Minh không chứ mình cảm giác như mình sắp đi "bán muối" rồi vậy. Mình chỉ biết ngồi yên, cúi mặt xuống mà cầu nguyện thôi. Chưa ai kịp lên tiếng đáp lại thì bạn đã quay lưng, bước nhanh ra khỏi quán, cả bọn ngơ ngác:

"Nhìn mặt nó có vui gì đâu?"

"Ừ, thôi kệ nó đi, nó vui trong lòng là được rồi."

Không hiểu sao bọn này có thể bình tĩnh đến vậy, mình thì suy nghĩ đi suy nghĩ lại câu nói vừa rồi của bạn. Không ổn thật, mình lấy lí do cảm thấy không khỏe rồi rời khỏi quán chạy nhanh tắt thở theo sau Minh, thấy bạn mình dồn hết hơi gọi tên bạn:

"Vũ Minh!"

Minh nghe thấy, Minh dừng lại quay đầu ra sau nhìn mình một phát rồi bạn lại tiếp tục bước đi. Hành động bơ mình như vậy thì chứng tỏ bạn giận rồi, chưa kịp hít thở lấy không khí thì mình lại phải chạy đến gần vì sợ bạn đi mất. Bắt được lấy tay Minh, mình vừa thở vừa nói không thành lời:

"Minh...Minh...cho mình xin lỗi..."

Bạn không thèm trả lời cũng không thèm nghe, Minh trực tiếp hất tay mình ra rồi đi tiếp. Mình thì cứ ở đằng sau chạy tới chạy tới, không nhìn phía dưới nên bị vấp chân ngã xuống đường, cái chân bị trật của mình hồi trước bất ngờ đau lên dữ dội. Nghe mình la, bạn mới thèm quay lại, Minh hớt hải đỡ lấy mình, tay bạn vô tình đυ.ng mạnh vào chân mình.

"A..."

Minh rút tay nhanh chóng, bạn nhìn mình rồi lại nhìn xuống chân mình. Hiểu ra được tình hình, Minh xoay lưng lại lên tiếng:

"Gần tới trường rồi Tuyết lên nhanh đi, tôi cõng Tuyết vào phòng y tế."

Không biết do đau quá hay là do cảm thấy có lỗi với Minh nên mình không nhịn được mà òa khóc lên, mình lắc đầu:

"Hức...không đâu...chừng nào Minh...tha lỗi cho mình đi rồi mình đi..."

"Ừ ừ, tôi tha mà Tuyết lên mau đi!"

Biết bạn trả lời qua loa nhưng lúc đó mình đau lắm rồi, mình nhào lên lưng ôm lấy cổ bạn, Minh xốc lấy chân mình rồi bạn đứng dậy đi nhanh hướng thẳng đến trường.

Đi đến trường bạn đưa mình vào phòng y tế, thấy mình thì cô phụ trách bất ngờ lắm, cô rời khỏi ghế đến khám cho mình. Khám cho mình xong, cô cốc lên đầu Minh một cái, cô quát nhẹ:

"Em coi bạn gái kiểu gì vậy, hôm bữa con bé này bị một lần rồi nay bị nữa là cỡ một tuần mới hết đấy."

Minh chau mày không nói gì, bạn cúi xuống lấy đá lạnh chườm lên cho mình. Mình nhìn bạn thủ thỉ:

"Minh, xin lỗi Minh nhiều..."

"Tôi không dám nhận."

"Vậy sao nãy Minh nói tha lỗi cho mình mà."

Bạn chép miệng rồi ngước lên nhìn mình, giọng nói của bạn to đến mức làm mình giật cả mình:

"Tôi nói tôi tha lỗi cho Tuyết chứ tôi đâu có nói sẽ hết giận đâu? Tuyết xem lại cách đối xử với tôi như thế nào đi, Tuyết muốn đi hẹn hò với thằng Hào thì nói thẳng ra chứ lén lút làm gì cho mệt, giấu đầu thì cũng lòi đuôi thôi!"