Bạn Trai Muốn Thành Chồng

Chương 13: Trần Lâm Vũ Minh đang ghen

Sáng thứ bảy, lớp mình bàn bạc về vụ giải đá bóng nam chiều nay, nếu các bạn nam thắng thì thầy sẽ đãi mỗi tổ một con gà quay. Bọn mình chề môi, thầy biết lớp mình đá với lớp 12A1 nên làm sao mà có cơ hội thắng rồi ăn con gà quay của thầy được đây. Các bạn nam lớp mình tham gia cũng chỉ vì vui thôi.

Bất chợt Ly vỗ vai mình một cái:

"Chiều nay mày có áo đá banh mặc chưa?"

Chết rồi mình quên béng vụ này mất! Lớp mình thống nhất chiều nay tất cả sẽ mặc áo đá banh hết để tập hợp lại chụp hình làm kỉ yếu, xui một cái là áo đá banh của mình năm trước đã bị mấy con chuột gặm banh hết rồi. Ly thì chỉ có một cái thôi nên mình cũng không biết làm sao, đang bí thì Ly chỉ tay vào lớp trưởng:

"Hay là mày mượn thằng Hào lớp trưởng đi, nó có tới hai cái áo đá banh lận."

Nói xong rồi, Ly kêu lớn lớp trưởng mình lại. Hào đi qua nhìn hai đứa mình chăm chú, Ly tiếp tục lên tiếng:

"Áo đá banh của mày còn không, cho con Tuyết mượn một cái chứ áo nó nát hết rồi."

Hào gật gật đầu:

"Ô kê thôi, chút nữa về cùng đường đi với tao đi, sẵn tiện tao lấy cho."

Thế là giờ ra về, mình qua lớp của Minh nói là về với bạn nên bảo Minh không cần đợi, Minh gật đầu rồi bạn tiếp tục vào lớp cùng giáo viên chủ nhiệm lớp bạn bàn bạc về trận bóng chiều nay.

Đi đến nhà của lớp trưởng Hào, bạn kêu mình đợi ở ngoài một xíu rồi bạn chạy vọt vào trong lấy cho mình một cái áo, mình ríu ra ríu rít cảm ơn bạn rồi nhét áo vào cặp. Hào sẵn tiện lấy cho mình một chai nước lạnh, bạn cười tươi:

"Tao sắp ra tiệm tạp hóa mua nước cho chiều nay nè, lên xe đi tao chở mày về nhà luôn."

Thế là mình lên xe cùng Hào, trên đường về hai đứa mình nói nhiều chuyện lắm, nhưng toàn là chuyện nói xấu về nhau thôi. Đi đến tiệm tạp hóa, bạn dừng lại kêu mình đợi xíu, bạn vào trong mua nước. Đúng lúc này mình thấy Minh đang về cùng Toàn, bạn thấy mình thì cũng bất ngờ lắm:

"Sao Tuyết ở đây? Tuyết đi mua đồ hả?"

Mình còn chưa kịp trả lời thì Hào đã ra, Hào vừa cầm hai chai nước trên tay vừa hỏi mình:

"Tuyết, mua nước nào ngon mày?"

Ôi thôi rồi, bầu không khí rơi vào im lặng, tám con mắt nhìn nhau không nói lời nào. Bất chợt Toàn với Hào sát lại, hai đứa đập tay với nhau, Toàn mừng:

"Ủa Hào, lâu quá không nói chuyện bây, mày làm gì ở đây vậy?"

"Tao mua nước cho mấy đứa đá bóng chiều nay nè, sẵn tiện cùng đường chở Tuyết về luôn."

"Hả...ờ..."

Minh bất chợt lên tiếng:

"Vậy mua xong chưa? Mua xong rồi chở Tuyết về đi ha, rồi sẵn tiện cùng đường thì ngày mai đón Tuyết đi học giúp tôi luôn nha?"

Mình đưa mắt nhìn Minh, khuôn mặt bạn nhăn nhó đang thể hiện rõ cái thái độ bực bội rồi. Cũng phải, mình nói về với bạn nhưng lại đang đi mua đồ với một người con trai khác, lại còn ngồi chung xe đạp chở về này nọ. Minh không bực mới là chuyện lạ, Minh liếc mình một cái, bạn không nói không rằng quay lưng đi về hướng ngược lại mất. Hại Toàn phải khàn giọng kêu to, Toàn bảo hai đứa cũng đang đi mua nước nhưng giờ Minh bực vậy thì đợi đến chiều mua cũng được.

Mua nước xong Hào đưa mình về đến nhà, mình vệ sinh cá nhân xong thì lấy ngay cái điện thoại nhắn tin với Minh:

"Minh ơi, Minh giận mình hả?"

Không lâu sau bạn trả lời ngay:

"Không dám!"

Mình hiểu hai từ "không dám" của bạn mà, mình giải thích với Minh rằng mình với Hào chỉ đang đi mua nước cùng nhau thôi chứ không có gì nhưng bên bạn chỉ để hai từ "đã xem". Với người đang tức giận, mình không nên nhắn nhiều nữa làm gì mà phải gặp mặt trực tiếp luôn, để chiều nay mình lên trường cổ vũ bạn có khi bạn bớt giận hơn thì sao.

Chuyện gì đến cũng đã đến, lúc hai ba giờ chiều sân bóng của trường đông nghẹt người. Trận đầu cũng là trận giữa lớp mình với lớp của Minh, hôm nay nhìn Minh ngầu quá, bạn mặc áo đá banh nhìn khác hẳn thường ngày luôn. Đang giờ khởi động cho các cầu thủ nên bọn mình có thể vào đó nói chuyện, cổ vũ được một lúc. Minh thấy mình, bạn cầm chai nước uống một hơi rồi ngoắc tay kêu mình lại.

Thái độ ghét thật đấy nhưng thôi, nhịn bạn một lúc để cho bạn bớt giận đã. Không chần chừ, mình chạy một mạch đến chỗ Minh, vừa đến đã bị bạn búng lên trán một cái rõ đau, bạn lên giọng:

"Có biết nắng không? Nón của Tuyết đâu?"

Mình mếu máo vừa xoa trán vừa nhìn bạn:

"Quên mà...Minh còn giận không?"

Bạn gật đầu rồi đi đến ghế lấy cái nón trắng đội lên cho mình, bạn thổi vào chỗ trán mà bạn vừa búng:

"Còn một chút."

"Vậy làm sao để Minh hết giận mình đây?"

"Cổ vũ mình đi, biết đâu mình sẽ hết."

Cái này có khác gì là đang dụ dỗ mình không? Cả lớp mà biết mình cổ vũ bạn thì thứ hai đi học mình sẽ chết mất. Mình lắc đầu dữ dội còn bạn thì phì cười, bạn lấy một chai nước đặt vào lòng mình:

"Thôi về lớp của Tuyết chuẩn bị an ủi mấy đứa bạn của Tuyết đi."

Coi bạn tự cao tự đại chưa kìa, mình le lưỡi lêu lêu bạn rồi quay người định chạy về lớp nhưng chân chưa nhấc thì tay mình đã bị ai đó nắm chặt rồi. Quay lại thì thấy Minh đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt của bạn như muốn gϊếŧ người vậy, giọng bàn trầm xuống:

"An ủi lớp Tuyết đi, nhất là cái thằng lớp trưởng tên Phạm Văn Hào ấy."

Ý gì đây?

Mình còn chưa kịp hỏi thì bạn đã buông tay mình ra quay người đi mất, nắng quá Minh bị sảng rồi hả, bạn đang nói cái gì vậy?

Không suy nghĩ nhiều, mình về phần sân của lớp mình, Ly từ đằng sau tiến đến vỗ hai cái vào lưng mình, nhỏ chọc:

"Áo có tên lớp trưởng luôn ta, ngầu dữ!"

"Tên gì má?"

Ly vuốt phần lưng mình, nó lên giọng:

"Nè, ở sau có ghi tên Phạm Văn Hào nè, bộ mày không có coi hả?"

"..."

Hoảng quá, mình kéo áo ngước đầu qua sau coi thì thấy một dòng chữ thiệt, giờ thì mình hiểu ý câu nói lúc nãy của Minh rồi. Mình mượn cái áo khoác của Ly mặc vào, đến giờ đá nên bọn mình phải ra ngoài đứng xem. Lúc Trần Lâm Vũ Minh bước ra, bên ngoài ai ai cũng hú hét điên cuồng luôn, bạn thì khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt liếc về hướng lớp mình như một cách khinh người vậy.

Chơi chưa được bao lâu nhưng có vẻ may mắn đang nghiêng về phía lớp mình nhiều hơn, lớp trưởng Hào đã thành công ghi bàn một trái, lúc ấy lớp mình như bùng nổ hô to cổ vũ tên lớp trưởng Hào. Vui quá mình cũng nhập cuộc, ai mà ngờ để ý thì mình thấy Minh đang cười khẩy, bạn đưa hai ngón tay đặt lên mắt rồi hướng về phía mình.

Người đó có phải là Minh không vậy? Bạn đang hăm mình đấy à?

Tưởng chừng như phần thắng sẽ thuộc về lớp mình, ai mà ngờ vào mấy phút cuối lớp bên kia cứ liên tục ghi bàn và người ghi bàn không ai khác chính là Trần Lâm Vũ Minh. Không hổ danh là đội trưởng đội bóng đá. Ngầu quá! Mình muốn hét lên tên của bạn lắm nhưng nếu làm vậy thì ngày mai không ai trong lớp nhận mình là bạn đâu.

Kết thúc trận đấu, lớp mình thua thê thảm với tỉ số 4-1. Bọn con gái mình vào sân đưa nước cho bọn con trai, Minh được các bạn gái vây quanh nhiều lắm, một đống đứa đưa nước cho nhưng bạn không thèm nhận lấy chai nào. Bạn chen chúc qua đám đông, đến chỗ lớp mình rồi không nói không rằng bạn cầm cổ tay mình kéo đi mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Bạn kéo mình ra sân trước, cho mình ngồi trên ghế đá rồi giật lấy chai nước trong tay mình mà uống một hơi cạn sạch, Minh lấy chai nước trống không đánh nhẹ lên đầu mình:

"Yêu thương nhau đồ ha, nào là mặc áo cặp, gọi tên Phạm Văn Hào mà nghe ngọt xớt."

"Khùng quá à, mình không có áo nên mới mượn Hào với lại lớp mình ghi bàn thì mình cổ vũ thôi."

"Vậy sao Tuyết không mượn tôi, lúc tôi ghi bàn sao Tuyết không cổ vũ?"

Ựa, Minh thật sự giận lắm rồi! Bạn xưng tôi với mình kìa, mình không biết phải giải thích như thế nào cho Minh hiểu, có khi mình càng nói thì Minh càng giận mất.

Bất chợt bạn bỏ chai nước xuống đất, bạn cởi nón mình ra rồi hai tay ôm lấy mặt mình, bạn nhìn mình chằm chằm:

"Tôi ghi bàn nhiều như vậy chỉ vì muốn Tuyết gọi tên cổ vũ tôi thôi."

"..."

Hỏi sao phút cuối Minh lại bất ngờ tấn công như vậy, mình chưa kịp phản ứng lại gì thì bạn lại chuyển sang véo má mình, giọng nói đầy răn đe:

"Từ nay về sau tôi cấm Tuyết mặc áo của thằng khác, tôi mà biết Tuyết mặc áo của thằng nào thì tôi trừ điểm lớp thằng đó hạng bét luôn, biết chưa?"

Mình làm gì được ngoài gật đầu bây giờ? Minh nhận được câu trả lời của mình thì bạn cũng dịu đi phần nào, bạn buông mặt mình ra, đội nón chỉnh trang lại cho mình rồi bạn dịu giọng:

"Nay mình thắng, lát mình dẫn Tuyết đi uống trà sữa."

"Để mình bao Minh, lúc nãy nhìn Minh ghi bàn ngầu lắm luôn!"

Cuối cùng bạn cũng đã cười, Minh nắm tay mình đặt lên mặt bạn, bạn ghẹo:

"Chứ không phải thằng Hào hả?"

Mình chề môi, đảo mắt:

"Ừ...ừ thì cũng ngầu...nhưng Trần Lâm Vũ Minh ngầu hơn nhiều!"

"Nịnh là giỏi."

Bạn với mình ngồi nói chuyện một chút mặc cho ở sân sau trường vẫn đang ồn ào tiếp tục những trận bóng, nói chuyện chán rồi Minh lại kéo tay mình đi, bạn rủ rê đi trà sữa chúc mừng bạn. Mình khuyên bạn nên ở lại ăn mừng với lớp nhưng Minh không chịu, bạn cứ khăng khăng đòi đi với mình. Bất lực quá nên mình chiều bạn luôn, ăn uống no say thì bạn đưa mình về. Minh dặn mình nhớ giữ sức khỏe, không được thức khuya, nếu ngày thứ hai bạn phát hiện mắt mình có quầng thâm thì bạn sẽ trừ điểm lớp mình không nương luôn. Bạn còn lên giọng nhắc nhở mình:

"Nhớ trả cái áo cho lớp trưởng Hào của Tuyết đi."

Hào của Tuyết hả?

Nghe bạn nói vậy làm mình không nhịn được cười, mình nhón chân lên cốc vào đầu bạn một cái:

"Minh còn giận nữa hả, cho mình xin lỗi mà."

Minh mím môi, bạn quay mặt đi nơi khác:

"Mình không giận..."

Mình chọc nhẹ ngón tay vào má bạn:

"Không giận mà sao nãy giờ Minh để tâm chuyện này hoài vậy ta."

"..."

Bạn phồng má im lặng, hai hàng lông mày chau lên vẻ giận dỗi. Không chịu được sự công kích của mình, Minh bất ngờ nắm lấy tay mình, bạn khẽ cắn nhẹ vào ngón tay rồi nghiêm giọng:

"Mình không giận, mình đang ghen đấy hiểu chưa?"