Cửa sổ cũ nát để gió lùa vào thổi bấc đèn dầu khẽ lung lay.
Liễu Nha Nhi lấy một chiếc chăn nhỏ, đắp lên bụng, nhìn cửa sổ thở dài.
Nàng suy nghĩ việc hôm nay có phải quá xúc động rồi hay không.
Cây cải dầu có thể ép dầu là thật, nhưng cây cải thời hiện đại đã trải qua hàng nghìn năm tiến hóa trước khi biết thành cây cải dầu có năng suất cao.
Hôm nay cha và nãi nãi đều tin lời nàng nói, cũng quyết định sang năm sẽ trồng cải dầu trên toàn bộ ruộng cạn nhà mình. Nhưng sau đó thì sao? Nếu sản lượng không được được như ý, vậy nàng chính là tội nhân.
Xem như cây cải dầu có thể gieo trồng thành công, vậy cũng phải bắt đầu trồng từ trước mùa đông lại đợi đến tháng năm năm sau mới có thể thu hoạch. Khoảng thời gian đó biết phải làm như thế nào?”
Bây giờ cái nhà này đều phụ thuộc vào nguồn thu duy nhất là thỉnh thoảng có thể bắt được mấy con lươn đổi lấy chút dầu muối.
Liễu Nha Nhi nằm yên, khẽ thở dài: “Ai, cơ hội sinh tồn ở cổ đại thật sự quá ít.”
Than xong, mới nhắm mắt lại từ từ ngủ.
Liễu Nha Nhi có một giấc mơ, trong mơ có tòa nhà lớn, trong nhà có rất nhiều nha hoàn bận rộn làm việc. Bọn họ nhìn thấy Liễu Nha Nhi tới, toàn bộ đều cong eo hành lễ gọi nàng là đại tiểu thư.
Trong mộng nàng đi xuyên qua sân đến trước một căn phòng khóa kín mít. Có người mở khóa cho nàng, nàng đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là ánh vàng ánh bạc lấp lánh rực rỡ xếp đầy khắp phòng.
Nàng đi vào trong phòng, cầm lấy một thỏi vàng bỏ vào ngực. Nhưng bảo bối nàng vừa nhét vào ngực lại lập tức rơi ra ngoài. Nàng cảm thấy có thể là do mình bỏ không cẩn thận, tiếp tục lấy thỏi khác. Nhưng mặc kệ nàng bỏ bao nhiêu cuối cùng vàng đều rơi hết. Liễu Nha Nhi tức giận ngồi bệt xuống đất, gào khóc.
Vàng, vàng của nàng!
Liễu Nha Nhi nhìn một phòng chứa đầy vàng bạc, càng khóc càng đau lòng. Khóc lóc một hồi lâu lại từ trong mộng tỉnh lại.
Đứng dậy xuống giường, phát hiện trời đã sáng rõ. Tiền thị đang làm cơm sáng, Liễu cha chặt củi ngoài sân, nhưng không nhìn thấy bóng dáng ca ca nàng và Tần Mộc. Nghĩ tới có lẽ hai người đó đi thu l*иg lươn rồi.
“Cha, nãi nãi! L*иg lươn của chúng ta bị trộm mất rồi!”
“Sao? L*иg lươn bị trộm?” Cha Liễu ném khúc gỗ trong tay đi.
Liễu Đông Thanh tức đến mức hai mắt đỏ bừng, l*иg lươn này đều đặt trong ruộng nước nhà mình, không ngờ còn bị kẻ nào đó trộm mất, bây giờ nhà bọn họ đều dựa vào chút lươn này kiếm ít tiền.
“Vừa rồi con và Tần Mộc đi thu l*иg lươn, chỉ tìm lại được bốn cái, còn hai cái không thấy đâu.”
Trong lòng cha Liễu tuy cũng rất khó chịu nhưng vẫn an ủi nhi tử: “Đừng tức giận, mất cũng đã mất rồi, l*иg lươn đều đặt hết ngoài ruộng không thể phòng được. Sau này cứ đặt trong mương gần nhà mình đi, nếu có ai đυ.ng vào l*иg chúng ta cũng có thể nghe được động tĩnh.”
Liễu Đông Thanh không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác.
Tiền thị xao tay vào tạp dề, từ trong bếp đi ra: “Tên quỷ chết đói ôn thần nào ngay cả l*иg lươn nhà ta cũng dám trộm?’
Nói xong cũng mặc kệ nhi tử và tôn tử đi ra sân đúng trên sườn núi mắng to: “Ôn thần đáng chém ngàn đao, trộm l*иg lươn nhà ta về vội đi đầu thai đúng không? Ta nói sau này ngươi sinh nhi tử không có ***, có bản lĩnh thì trốn cho kỹ đừng để ta biết được ngươi là ai, nếu không ta nhất định sẽ đánh gãy chân.”
Tiền thị đứng trên sườn núi chửi một hồi lâu mới xem như đỡ tức một chút.
Vốn dĩ dựa vào việc mấy ngày này thỉnh thoảng bắt được mấy con lươn cũng xem như có chút tiền. Cuối cùng thì ngược lại chỉ sợ sau này còn không có lươn để đổi dầu muối nữa rồi.
Lúa mạch còn chưa tới mùa thu hoạch, ngoài ruộng chỉ cần nhỏ cỏ dại nên bọn Liễu Đông Thanh không cần đi theo ra ruộng.
Nhưng mười một mười hai tuổi đang là tuổi ăn tuổi chơi, sao có thể ở yên trong nhà được?
Đặc biệt là nam hài tử.
Hôm nay Liễu Đông Thanh nhân cơ hội cha Liễu và Tiền thị không có ở nhà, thương lượng với Tần Mộc đến sau núi đặt bẫy thú, xem có thể bắt được một ít gà rừng thỏ hoang gì đó hay không.
Nhưng người Liễu gia không biết săn thú, cách đặt bẫy như thế nào cũng chỉ từng nghe nói. Liễu Đông Thanh và Tần Mộc mặc kệ có bắt được gì hay không, mang theo đồ lên núi.
Liễu Nha Nhi nghe ca ca nói muốn lên núi, cũng muốn đi theo. Liễu Đông Thanh không đổng ý, Liễu Nha Nhi năn nỉ một hồi cuối cùng Tần Mộc nói mùa này trong núi có nhiều sâu, đặc biệt còn có cây dương ớt, lúc này nàng mới từ bỏ.
Vừa nghe đến dương ớt, Liễu Nha Nhi thật sự không còn tâm tư nào muốn đi theo nữa.
Kiếp trước nàng ghét nhất là dương ớt, nếu rơi trúng vào người, chạm vào da thịt lập tức sưng đỏ, vừa ngứa vừa cay.
Bốn người trong nhà đột nhiên đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Liễu Nha Nhi ở nhà không có việc gì làm, nàng cảm thấy sắp rảnh rỗi đến chán đời rồi.
Bỗng nhiên nàng nghĩ đến lần trước tới tiệm vải, tiệm vải này có bán cả y phục may sẵn, hơn nữa nhìn chưởng quầy kia có vẻ rất dễ nói chuyện, nếu nàng vẽ một kiểu dáng trang phục nói không chừng có thể đổi được chút bạc.
Nói làm là làm, trước tiên Liễu Nha Nhi lấy ra giấy trắng cùng nghiên mực cha nàng vô cùng trân quý ra, suy nghĩ hồi lâu mới dám động bút.
Giấy trắng đối với nhà bọn họ thật sự quá quý giá. Không giống thời hiện đại, vẽ sai có thể vứt tờ đó đi lấy giấy khác vẽ lại lần nữa là được.