Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Rộn Làm Ruộng

Chương 35

Tần Mộc dính đầy bùn, vừa nhìn đã biết bị ngã xuống ruộng. Ca ca nàng thì ngược lại không an ủi còn cười trêu chọc người ta, trong khi đó hai người còn ngủ chung một phòng.

“Ca, nãi nãi gọi hai người về ăn cơm!”

Liễu Nha Nhi hét lớn, khiến Liễu Đông Thanh sợ tới mức nhảy dựng lên.

Quả nhiên, Liễu Đông Thanh không còn cười nữa.

“Nha Nhi, Đông Thanh ca, các ngươi về trước đi, lát nữa ta sẽ đuổi theo.”

“Trời đã tối rồi, về nhà rửa là được!” Liễu Nha Nhi đứng trên bờ thúc giục.

Tần Mộc dừng một chút, cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn đã mười một tuổi mà nó còn bị ngã xuống ruộng lấm lem bùn đất, Nha Nhi nhất định sẽ chê cười hắn.

“Tần Mộc ca ngươi mau lên đây, gió đêm lạnh, ngươi cứ đứng trong nước như vậy sẽ bị cảm lạnh. Đi, mau trở về, trở về nấu nước nóng tắm!” Cũng do Liễu Nha Nhi còn nhỏ, lập uy không nổi. Nếu nàng lớn tuổi hơn một chút, trở thành tỷ tỷ, nàng nhất định sẽ lấy nhánh cây dạy dỗ bọn họ, sao còn có thể dung túng cho bọn họ ở đây lêu lổng thế này.

Nghe Liễu Nha Nhi nói xong, trong lòng Tần Mộc thở nhẹ một hơi. Hắn biết Nha Nhi là người tốt sẽ không giễu cợt hắn như Đông Thanh ca. Nha Nhi đau lòng cho hắn, còn muốn nấu nước nóng cho hắn tắm.

Trời đã tối hoàn toàn, ba người đi theo ánh đèn mỏng manh trong thôn về nhà. Vừa đến cửa thôn, đã nghe thấy Tiền thị gọi tên bọn họ mấy lần liên tục: “Nha Nhi, Thanh Nhi.”

Gió đêm thổi qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Bởi vì ban ngày nóng, mấy người đều mặc áo mỏng, lúc này gió vừa thổi qua đều không nhịn được rùng mình.

Liễu Nha Nhi túm tay áo, nghe tiếng Tiền thị càng ngày càng gần, nhịn không được nói: “Ca ca, muội cảm thấy lát nữa về nhà, ca nhất định sẽ bị đánh một trận!”

“Nãi nãi không nỡ đánh ta đâu!” Liễu Đông Thanh mở miệng phản bác, nhưng rõ ràng không đủ tự tin, hắn thật sự chột dạ.

Cuối cùng cũng về tới nhà, ánh đèn mờ ảo kéo cái bóng thật dài.

Là cha Liễu đứng trong sân.

“Quỳ xuống!”

Cha Liễu gầm lên một tiếng, Liễu Đông Thanh bị dọa đến run rẩy, theo đó bùm một cái quỳ xuống sân.

Tần Mộc thấy thế, cũng quỳ xuống theo.

Liễu Nha Nhi đứng bên cạnh, dáng vẻ xem náo nhiệt như chuyện không liên quan đến mình.

“Mộc Nhi không cần quỳ, đứng lên đi!”

Cha Liễu nói xong với Tần Mộc, liền rút tay ra sau lưng, trong tay là một nhánh cây.

“Có phải gần đây nuông chiều ngươi quá rồi phải không? Hả? Trời đã tối, còn lang thang bên ngoài, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Nếu rớt xuống sông, không tìm thấy thì sao? Thật đúng là không có chút bộ dạng ca ca nên có, nếu hôm nay ta không đánh ngươi, ngươi sẽ không nhớ kỹ.”

Lúc trước ở trên đường, Liễu Nha Nhi nói với ca ca có lẽ về nhà sẽ bị đánh. Lúc đó nàng chỉ muốn hù dọa ca ca mà thôi, nàng thật sự không nghĩ tới cha sẽ làm thật.

Trong ấn tượng của nàng, cha Liễu là một người ôn hòa nho nhã, tuy mặt không hay cười nhưng ít ít khi tức giận, lại càng không đánh người. Thậm chí ngay cả mắng chửi người cũng chưa từng có, xem ra hôm nay ca ca thật sự đã chọc giận cha rồi.

Tần Mộc thấy Liễu thúc tức giận, vừa đứng lên lại quỳ xuống: “Liễu thúc, người muốn đánh cứ đánh cháu. Là do cháu ngã xuống ruộng, tới bờ sông rửa sạch, mới chậm trễ thời gian trở về. Đông Thanh ca là do chờ cháu, chuyện này không liên quan đến Đông Thanh ca.”

“Cha, là con sai, là con không để ý Tần Mộc cẩn thận, để hắn rơi xuống ruộng! Người muốn đánh thì cứ đánh con!” Liễu Đông Thanh quỳ thẳng tắp, đỏ mắt nói.

Không phải chỉ là đánh một trận thôi sao, Liễu Đông Thanh hắn có thể chịu được.

Bùm, Liễu Nha Nhi cũng song song quỳ xuống.

“Nha Nhi, ngươi làm gì vậy?” Ba người đồng thời hỏi.

Liễu Nha Nhi quỳ thẳng xuống, nói: “Cha muốn đánh, vậy cũng đánh cả con đi! Tuy việc này không liên quan đến con, nhưng đó là ca ca con. Chuyện hôm nay cũng không phải do ca ca con muốn mà ra.”

“Chuyện hôm nay đúng là ca ca có sai, hắn sai ở chỗ không phân rõ nặng nhẹ. Nhưng người chỉ cần mắng vài câu, phân tích nặng nhẹ phải trái cho hắn nghe là được, sao phải đánh hắn? Có câu nói huynh đệ tỷ muội có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Ca ca có đồ ăn ngon sẽ nghĩ đến con. Bây giờ ca ca bị đánh, vậy để con cùng nhau bị đánh đi.”

Liễu Nha Nhi biết, nàng làm ầm lên một trận như vậy, nhanh cây này của cha nàng chắc chắn khong thể đánh xuống.

Được được lắm, cả đám muốn chịu chung! Đặc biệt là Nha Nhi nhà hắn, không ngờ con học được cái gọi là uy hϊếp.

“Cha, xin người bớt giận!” Liễu Nha Nhi thấy cảm xúc của cha Liễu đã dịu đi một chút, lâp tức bò lên, kéo cánh tay cha làm nũng.

“Thế nào? Không uy hϊếp ta nữa sao?”

Liễu Nha Nhi cười gượng mấy tiếng, nói: “Cha, người lại nói oan cho con! Con nào dám uy hϊếp cha? Vừa rồi là do chuyện khẩn cấp, lúc đó người đang nổi nóng, con nói cha có nghe sao? Chẳng lẽ lại thật sự nhìn người đánh ca ca một trận sao? Vốn dĩ lỗi ca ca phạm phải cũng không phải tội lớn.”

Cha Liễu thật sự không nghĩ tới nữ nhi sẽ hiểu chuyện, thông minh như vậy. Chẳng những biết rõ lợi và hại của việc này, cũng biết đối phó như thế nào. Hơn nữa vừa rồi hắn thật sự xúc đống, nếu thật sự đánh một roi xuống, sau đó chắc chắn chính bản thân mình sẽ khó chịu rất lâu.

Vừa rồi hắn quá nóng nảy, nhất thời mất bình tĩnh, cho nên mới muốn đánh Thanh Nhi một trận. Bởi vì, hắn sợ, hắn sợ bản thân lại mất đi thêm bất kỳ người thân nào, kể cả Tần Mộc.

“Đều đứng lên hết đi! Nhưng các ngươi nhớ kỹ, nhưng sau này các ngươi phải nhớ kỹ, bất kể có chuyện gì đều phải về nhà trước khi trời tối biết chưa?”

“Đã biết, cha”

“Đã biết, Liễu thúc!”

Cha Liễu ném nhánh cây đi, khẽ thở dài một hơi rồi xoay người vào nhà.