Điện thoại di động vang lên, Bạch Du tiện tay cầm lên đặt ở bên tai.
"Anh Du, lát nữa có lớp học của lão Lưu, lần lượt từng người phải điểm danh, anh cũng đừng quên đến lớp học đấy." Giọng nói của Lâm Duệ từ trong điện thoại di động truyền đến, ngoài miệng Bạch Du đáp lại là sắp tới, sau khi cúp máy lại chậm rãi mặc quần áo, chờ cậu ăn điểm tâm xong rồi mới đi tới lớp học, lúc cậu đến lớp học đã bắt đầu.
Bạch Du theo thói quen khom lưng đi vào từ cửa sau, ngồi ở hàng ghế sau bên cạnh Lâm Duệ, cậu vừa ngẩng đầu vừa vặn đυ.ng phải ánh mắt của người trên bục giảng, liếc mắt một cái làm cho trong lòng cậu nhảy dựng lên.
Người đứng trên sân khấu không phải là lão Lưu dong dài, mà là một người đàn ông mặc trang phục chỉnh tề, vẻ bề ngoài anh tuấn, quan trọng là tuy rằng anh không mặc áo blouse trắng cũng không mang khẩu trang, nhưng Bạch Du vẫn liếc mắt một cái lập tức nhận ra anh chính là bác sĩ ngày đó.
Vài cọng tóc trên trán người đàn ông cũng không bồng bềnh mà rơi xuống trước mắt như ngày đó, mà là chỉnh tề chải ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng cùng sống mũi cao vυ't, hai mảnh môi mỏng manh từng cái một hợp nhau giảng những nội dung khô khan, hai tay tùy ý chống lên bên cạnh bàn giảng, tay áo được xắn lên lộ ra cánh tay rắn chắc, lộ ra vẻ nghiêm khắc cấm dục.
Hình như Lâm Duệ nhìn ra nỗi khϊếp sợ mà cậu dành cho anh, sau đó giải thích nghi hoặc: "Hình như là học sinh của lão Lưu đến dạy thay, xem đám nữ sinh này mê mẩn kìa, cầm điện thoại di động cũng không chụp ảnh đồ dùng, mà chỉ chụp ảnh soái ca trên bục giảng.”
Vừa rồi dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Bạch Du có cảm giác như mình đã xuất hiện ảo giác, người đàn ông cũng chưa từng nhìn qua bên này nữa, ngược lại một mình Bạch Du như ngồi trên đống lửa, trong lòng nghĩ đã qua hơn mười ngày, chắc anh cũng không nhớ rõ cậu đâu nhỉ?
Thật vất vả chịu đựng đến khi tan học, Bạch Du chạy rất nhanh, bước nhanh đến ký túc xá, sợ đυ.ng phải người nào đó. Đột nhiên phía sau có tiếng còi xe vang lên làm Bạch Du sợ tới mức run rẩy, quay đầu lại muốn mắng là kẻ ngốc nào không có đầu óc, thì lại nhìn thấy cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn của chủ xe.
"Lên xe đi." Giọng nói của người đàn ông trầm thấp không thể cự tuyệt, trong lòng Bạch Du thầm mắng nhưng lại không tiện biểu hiện ra ngoài, cậu cũng không muốn để cho trải nghiệm xấu hổ của mình công khai trước mặt mọi người, đành phải ngoan ngoãn lên xe.
"Sao không đến kiểm tra lại?" Người đàn ông vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn cậu, chuẩn xác mà nói là nhìn qua ngực cậu, mặt Bạch Du nhất thời đỏ bừng lên.
"Gần đây quá bận rộn, không có thời gian.” Bạch Du xấu hổ cười cười.
"Đúng lúc tôi cũng đang trở về bệnh viện, cùng nhau đi đi." Người đàn ông không đợi Bạch Du trả lời lập tức khởi động xe, lái xe ra khỏi trường học.
Hai người không nói gì nữa, trong xe im lặng trở lại. Ánh mắt Bạch Du không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm vô lăng của người đàn ông, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng nõn giống như hiện lên sựu lạnh lẽo, khi dùng sức chuyển động vô lăng gân xanh nổi lên, làm cho Bạch Du thoáng cái nghĩ đến giấc mộng buổi sáng.
Trong mộng hai tay này châm lửa xung quanh người Bạch Du, xoa bóp cặρ √υ' của Bạch Du, còn tùy ý đùa bỡn núʍ ѵú của cậu...
Nghĩ đến đây, ngực Bạch Du nóng lên, đầṳ ѵú ma sát với quần áo thật giống như bị hai ngón tay kia đang ngắt nhéo núʍ ѵú cậu, vật giữa hai chân cũng bắt đầu căng phồng lên. Bạch Du vừa thẹn vừa giận, kẹp chặt hai chân, muốn nhanh chóng ổn định loại cảm xúc này, nhưng càng không muốn tiếp tục suy nghĩ, đầu óc lại càng không tự chủ được mà nghĩ lại những cảm giác nóng bỏng kia.