Trong sân huấn luyện, một đám sinh viên thể thao đang được các huấn luyện viên tiến hành huấn luyện về sức chịu đựng, huấn luyện viên nhìn từng người bọn họ rồi lại trở về chỗ ngồi với dáng vẻ cà lơ phất phơ, sau đó lập tức nổi giận, nói lời hăm dọa rằng hôm nay tất cả mọi người đều phải hoàn thành luyện tập thêm năm ngàn mét, nếu không sẽ không phải luyện tập đến khi nào hoàn thành mới thôi.
Mặc dù đã là mùa thu, nhiệt độ không những không giảm mà ngược lại còn tăng lên, thời tiết khô nóng, đã suốt mấy ngày không có giọt mưa rơi xuống, đến lá cây cũng phơi khô.
Bạch Du đứng ở cuối đội ngũ, trên trán đổ đầy mồ hôi, những người khác đều chỉ mặc một bộ đồ huấn luyện ngắn tay, chỉ có mỗi cậu mặc thêm chiếc áo khoác ngoài, nhìn vào thôi đã thấy nóng nực.
Lâm Duệ quay đầu liếc nhìn cậu, thả chậm tốc độ nói chuyện với Bạch Du: "Anh Du, sao anh lại mặc nhiều như vậy? Không thấy nóng sao, anh xem thử đi, đầu anh đổ đầy mồ hôi rồi này, mau cởi bớt ra đi, đừng để bị say nắng..."
Lâm Duệ mãi léo nhéo bên tai đến mức Bạch Du vốn đã không được thoải mái càng trở nên không kiên nhẫn.
"Cút chỗ khác đi, đừng để ý đến tôi.”
Lâm Duệ sợ tới mức chạy về giữa đội ngũ.
Mấy ngày nay Bạch Du vẫn luôn ở trong trạng thái rất phiền não ,nắng mưa thất thường. Không biết vì nguyên nhân gì, ngực của cậu cứ trướng lên, giống như phát triển lần thứ hai, vòng ngực cũng trở nên lớn hơn không ít, vừa chạm vào đã trướng đau.
Bộ đồ huấn luyện ngắn tay bên trong bị ngực của cậu làm cho phình to, có thể thấy rõ ràng núʍ ѵú đang lồi lên.
Bạch Du vừa mới mặc vào lập tức cảm thấy tràn ngập hương vị khiêu da^ʍ, nhìn sơ qua có lẽ sẽ không thấy rõ được. Cậu tiện tay cầm một cái áo khoác mặc thêm vào, nhưng cậu lại không nghĩ tới hôm nay nóng như vậy, còn tăng thêm chỉ tiêu huấn luyện.
Sự vận động mà bước chân đặt xuống đất làm tăng thêm gánh nặng cho bộ ngực vốn đã trướng lên đau đớn, Bạch Du có chút khó chịu, cậu nhìn về phía Lâm Duệ kêu cậu ấy xin nghỉ giùm cậu, sau đó cậu lập tức rời khỏi sân huấn luyện.
Đi đến bệnh viện ngoại khoa về ngực, lúc này người trong bệnh viện không nhiều lắm, phía sau Bạch Du cũng không có người, còn chưa đợi được bao lâu thì đã đến lượt cậu.
Cậu đi vào đóng cửa lại, nhìn thấy trước bàn làm việc là một nam bác sĩ trẻ tuổi, tuy rằng nam bác sĩ này đang đeo khẩu trang nhưng trên gương mặt không khó nhìn ra đây là một anh chàng đẹp trai, mặt mày thâm thúy, khí chất lạnh lùng, khiến Bạch Du có chút ngượng ngùng khi mở miệng.
"Chỗ nào không được khỏe?" Nam bác sĩ cũng không ngẩng đầu lên hỏi.
"Đột nhiên mấy ngày nay ngực của tôi rất đâu, chẳng những vậy... Nó còn lớn hơn." Bạch Du có chút hoảng hốt.
Nam bác sĩ lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người ấp úng trước mặt. Cậu cao một mét tám mươi mấy, cách lớp quần áo cũng không khó nhìn ra dáng người của hoàn mỹ của cậu, vẻ bề ngoài đẹp trai tỏa sáng như ánh mặt trời, trên khuôn mặt trắng nõn còn hiện lên chút đỏ, ánh mắt bác sĩ nhất thời trở nên có chút khó cân nhắc.
"Cởϊ áσ khoác ra để tôi xem thử." Giọng điệu của bác sĩ nghe có vẻ như không thèm để ý chút nào.
Bạch Du kéo khóa áo khoác xuống, lộ ra bộ đồ huấn luyện bên trong, chỉ thấy bộ đồ huấn luyện đang ôm sát bộ ngực quá cỡ đối với một người đàn ông bình thường, giường như quấn chặt đến nỗi hít thở cũng khó khăn, đầṳ ѵú nhô lên, nhịp hô hấp có chút dồn dập của Bạch Du khiến cho bộ ngực cũng run rẩy phập phồng.
Đột nhiên một đôi tay chạm vào ngực Bạch Du, dùng sức xoa nắn, Bạch Du đau đến mức run rẩy, còn không đợi cậu phản kháng, bác sĩ nhanh chóng hỏi một loạt vấn đề chuyên môn, khiến Bạch Du có chút bối rối. Cậu gắng sức trả lời những câu hỏi của bác sĩ, tay bác sĩ vẫn không rời khỏi ngực cậu, hai bàn tay to cách bộ đồ huấn luyện mỏng manh nhẹ nhàng vυ't ve hai bầu ngực cậu.