Hôm sau là cuối tuần, cô có hẹn với A Kim, A Kim trở về cùng với ba mình - một người đàn ông trung niên. Hai vợ chồng có chút không yên lòng, muốn đi cùng, nhưng bị Nghê Miểu cự tuyệt, ở nơi dày đặc thuật pháp âm độc này đâu phải là chỗ tốt cho người thường, dẫn theo thì cũng là gánh nặng.
A Kim hiểu rõ đạo lý này, không cưỡng ép, không muốn làm phiền Nghê Miểu bèn nhanh chóng lên xe rời đi.
Tài xế đi đến công viên gần trung tâm thành phố, vì là cuối tuần, có rất nhiều cặp ba mẹ mang theo trẻ con, còn có cả mấy cặp dôi.
Mặc dù, trong trí nhớ của nguyên chủ từng hiện lên cái công viên giải trí này, nhưng Nghê Miểu là lần đầu tiên tới đây, nhìn thấy con đường rộng rãi bằng phẳng, hai bên có những con búp bê chào hỏi rất dễ thương, từ cửa nhìn qua, có thể thấy tòa lâu đài trong chuyện cổ tích, trên là bầu trời rộng lớn, và rất nhiều rất nhiều trò chơi khác.
Nghê Miểu cảm thấy người hại A Kim đúng là gan lớn, vậy mà cũng dám làm trò yêu ma, không sợ sẽ bị phát hiện chắc?
Hai người đi qua khu náo nhiệt nhất, cuối cùng hai người đi đến một căn nhà màu đen, trên tường còn vẽ hình ma quỷ dữ tợn.
Nơi này nằm phía bên rìa của công viên giải trí, gần như không có ai, lúc hai người Nghê Miểu tới đó thì có một cặp đôi trẻ bước ra.
"không chơi, không chơi, quá đáng sợ, chúng ta qua bên đu quay kia ngồi đi."
Cô gái vẫn còn đang vỗ về trái tim đang sợ hãi của mình, rồi nắm tay bạn trai rời đi.
Nghê Miểu ngẩng đầu nhìn về phía căn nhà ma, nhìn một lúc, không cảm nhận được dấu vết của luồng sương đen, cũng không biết đây có phải chỗ A Kim bị ám hay không nữa.
Thờ dài một tiếng, hiện giờ cô không giải thích được vì sao mình lại đi đến thế giới này, hiện tại linh lực cũng chỉ còn ba bốn phần, nếu là phần linh lực ban đầu của cô, thế gian nào có thứ gì có thể trốn khỏi con mắt rồng của cô.
Đang suy nghĩ miên man, A Kim đã mua xong vé vào nhà ma.
Vé vào nhà ma cũng là màu đen, trên đó còn vẽ một cái đầu lâu.
Cầm vé đi vào cửa, nam kiểm soát viên trang điểm thành chú hề, còn đặc biệt dặn dò họ một số việc cần chú ý.
Đi vào con đường bóng tối, vén rèm lên, hiện tại họ đang ở một cái sân hoang vu.
Nghê Miểu nhìn một cái, chắc chắn đây không phải là ảo cảnh.
"Căn nhà ma này lấy cảm hứng từ cô nhi viện bị bỏ hoang." A Kim giải thích.
Nghê Miểu gật đầu, ông chủ của ngôi nhà ma này cũng thật giỏi, có thể cho xây dựng một căn nhà như vậy.
"Thật ra nơi đây còn có nguyên mẫu, là cô nhi viện của thành phố W."
Phía trên cố ý dựng một bầu trời xám xịt, tòa nhà ba tầng trở nên âm u đáng sợ.
"Lúc ấy vào chỗ này, cậu cảm thấy chỗ nào có điều kỳ lạ?" Nghê Miểu vừa đi vào trong vừa hỏi.
A Kim gãi đầu: "Tôi không nhớ rõ."
"Vậy đi hết một vòng thử xem." Nghê Miểu bâng quơ nói.
A Kim nghẹn họng, nhưng chỉ có thể gật đầu.
Tầng thứ nhất có vài phòng, bên trong có mấy cái bàn ghế tương đối lộn xộn, tấm bảng đen bị viết những chữ loằng ngoằng.
Nghê Miểu vừa đi vào giữa căn phòng thì đã nghe thấy tiếng cười khanh khách.