Thiên Kim Giả Là Bậc Thầy Huyền Học

Chương 44

"Chủ nhiệm câu lạc bộ có phát bùa bình an để bọn mình ra cửa thì mang theo." Trần Trừng lấy ra xấp bùa màu vàng.

Nghê Miểu nhận lấy, trên đó quả thật có linh khí, nhưng ít đến đáng thương, ở nơi luồng sương đen nồng đậm như này, có thể cản được bao lâu chứ.

Ở chỗ khuất, ngón tay Nghê Miểu lướt qua qua lá bùa, kim quang yếu ớt lóe lên.

"Đeo lên người được rồi." Nghê Miểu trả lại lá bùa

Trần Trừng nghiêm túc cầm lấy, sau đó lấy ra một sợi dây chuyền ở chỗ cổ, mở mặt dây chuyền cẩn thận bỏ lá bùa vào xong rồi mới dám thả lỏng, thở phào một hơi.

"Trên thế giới này thật sự có ma sao?" Đỗ Như Tuyết nhỏ giọng hỏi.

"Ai mà biết." Nghê Miểu nhún nhún vai.

Có bùa bình an, mấy ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình, mọi người cũng dần yên tâm.

Qua mấy ngày, Nghê Miểu vốn định đi gặp Nghê Hồng Nguyệt ai ngờ cô ta đã chạy tới trước mặt cô.

Trong tay cô ta còn cầm thiệp mời: "Nghê Miểu, chị biết giữa chúng ta có hiểu lầm, nhưng lần này chị thật lòng mời em tới tham gia tiệc chào mừng chị quay về, em thay chị ở bên ba mẹ, chị hẳn nên nói lời cảm ơn em mới phải. Chị đã chuẩn bị quà xin lỗi cho em rồi, nên hy vong em có thể tham gia."

Lúc này Nghê Miểu đang ngồi ở sân trường, lười biếng tắm nắng.

"Đúng rồi, còn có dì Chu, từ đó đến nay là dì ấy nhìn em trưởng thành, vẫn luôn rất tốt với em, nhưng dạo gần đây có phạm phải vài sai lầm, cuộc sống ở nhà họ Nghê không được tốt lắm, sao em không nhân cơ hội này về thăm dì ấy." Nghê Hồng Nguyệt nghĩ rồi nói tiếp.

Một lúc lâu sau, Nghê Miểu không nói một câu nào, còn Nghê Nguyệt hết lần này đến lần khác đều nhiệt tình hết lòng thể hiện thành ý, đưa thiệp mời ra, đến khi mỏi cả cổ tay, trong lòng âm thầm mắng chửi, nhưng trên mặt vẫn luôn giữ vẻ tươi cười.

Một lúc sau, Nghê Miểu quay đầu nhìn, ánh mắt tĩnh lặng, tựa như không một mưu kế nào có thể qua mặt cô, Nghê Hồng Nguyệt thiếu chút nữa cho rằng mình bị bại lộ rồi.

"Được thôi." Chờ một lúc lâu như vậy rồi, cô ta mới nghe thấy Nghê Miểu thong thả đáp.

Nghê Hồng Nguyệt đưa được thiệp mời xong mới dám thở phào, đi rồi còn quay đầu nhìn, Nghê Hồng Nguyệt cong môi, thầm nghĩ: Hy vọng lúc đó Nghê Miểu sẽ thích món quà cô đã chuẩn bị.

Lúc này cô ta không hề phát hiện hệ thống của cô ta im lặng lạ thường lúc đến gần Nghê Miểu.

Tan học về nhà lúc tối muộn, trên đường đi về, Nghê Miểu loáng thoáng nghe thấy một tiếng thét chói tai, cô nhìn qua, trong sân bóng rổ đang bị người người vây kín, trong đó đa số là sinh viên nữ, Nghê Miểu cau mày, lấy điện thoại di động ra, bữa nay nên ăn như cũ hay đặt ăn món mới của của nhà K nhỉ?

Ngày hôm sau, qua lời kể của Trần Trừng, Nghê Miểu mới biết chuyện gì làm cho sân bóng rổ náo nhiệt như vậy.

"... Là đàn em năm nhất, cứ như nhân vật trong truyện tranh bước ra ấy. Ngày hôm qua có chơi một trận với sinh viên năm hai, sinh viên nữ trong trường đa số đều đi xem, mình cũng đi xem thử, quả nhiên rất đẹp, tuy khá lạnh lùng nhưng cũng vẫn là một anh chàng lạnh lùng đẹp trai, chậc chậc, soái ca đấy." Trần Trừng nói xong lấy điện thoại mở ảnh đã chụp hôm qua ra.

Nghê Miểu tò mò nhìn qua, chỉ thấy loáng thoáng một mái tóc bạch kim.

"Mái tóc sao lại thế này? Không phải là đi nhuộm đấy chứ?" Đỗ Như Tuyết cau mày nói.

"Không phải, nghe bảo đây là bẩm sinh đã có rồi, tóm lại là đẹp trai phát ngất luôn, Mấy cậu xem đi, đây là góc chính diện này."

Trần Trừng mong ngóng, nhìn Nghê Miểu, tựa như rất mong đợi.

Nghê Miểu: "..."