Đế Hoàng Tôn

Chương 34: Túy Nguyệt

Núi lớn nơi đây nối nhau liên tiếp, nguy nga bàng bạc, toàn thân núi đều phủ một lớp màu đỏ như máu, không biết vì nguyên nhân gì mà không hề có thảm thực vật, khắp nơi đều là núi trọc.

Gã thiếu niên vẻ mặt chá nản, đưa mắt nhìn qua, nhưng cảnh tượng lại không giống như những gì đã tưởng tượng từ trước: không có những loại hoa lạ xinh đẹp, không có dòng người náo nhiệt ồn ào, không có cỏ cây sức sống bừng bừng.

Lúc này đã cách dãy đại sơn khí thế rồng bay lên trời của Nguyên Sơ cổ quốc một đoạn đường dài, bóng dáng nhân loại đâu chẳng thấy, thành thị bừng bừng sức sống lại càng không chút dấu vết, hiện trong tầm mắt chỉ là những dãy núi trọc hoang sơ.

Gã thiếu niên có chút hoang mang, rốt cuộc bao giờ mới ra khỏi nơi này đây? Hắn tha thiết muốn tìm đến cuộc sống nhân loại.

Cả vùng đất là một mảnh hoang vu, đất đai ở đây có màu đỏ, cả những tảng đá lớn xung quanh cũng có màu đỏ, vô cùng tiêu điều và cô quạnh.

Nguyên một vùng đất rộng lớn mênh mông lại trống trải tới cực điểm, không có dấu hiệu của sinh mệnh, chỉ có những núi đá linh tinh trụi lủi tô điểm cho đường chân trời.

Đây đúng là một nơi đất cằn sỏi đá, không có một dấu hiệu sự sống, cũng không thấy người ở, không khí vô cùng trầm lắng.

Sự đáng sợ là thứ màu đỏ này không phải màu đỏ của đất, hay màu đỏ của bất kỳ thứ gì có màu đỏ trên thế giới, mà lại là màu đỏ của máu, của huyết tinh.

Gã thiếu niên tiếp tục bước đi, nhưng không được bao lâu thì toàn thân bỗng cảm thấy lạnh toát, tim đập thình thịch như trống trận. Đây là phản ứng bản năng đã cứu mạng hắn không biết bao nhiêu lần.

Lông tơ trên người dựng đứng, hắn mắt to quét xung quanh cố gắng phát hiện nguy hiểm nhưng cái gì cũng không thấy. Nhưng không vì vậy mà tâm thần thả lỏng, hắn rất tin tưởng vào cảm giác bản thân.

Khi cảm giác được bản thân gặp nguy hiểm mà không biết đến từ đâu, cách tốt nhất chính là...

- Chạy!

Bóng dáng gã thiếu niên xuy qua vùng đất hoang vu, hắn gần như vắt chân lên cổ mà chạy, dùng hết sức bình sinh mà chạy, tốc độ lúc này của hắn có lẽ đã hoàn toàn vượt qua Tia chớp đen Usain Bolt.

Sau khi đã chạy không biết bao nhiêu dặm, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên biến đổi.

Trước mặt hắn là một khu rừng xanh um tươi tốt, cổ mộc che trời. Khác xa vùng núi trọc ban nãy, nơi này sinh cơ bừng bừng, cây cỏ phong phú, có cả điểu tước và mãnh thú qua lại.

Hú hú hú...

Gã thiếu niên hơi có chút ngơ ngác, thì lập tức từ phía sau lưng truyền đến âm thanh kỳ quái, cứ như là địa tầng đang nứt toạc, đá tảng đang di động mà tạo ra âm thanh như xích sắt ma sát cộng âm, khiến hắn suýt chút nữa thì tự cắn lưỡi.

Ở nơi nặng nề tử khí này thế mà đột nhiên xuất hiện âm thanh xích sắt ma sát, thực sự không thể không khiến con người ta nghĩ đến những oan hồn bị gông xiềng kéo lê ở dưới âm phủ.

Hắn quay người lại nhìn, chỉ thấy một tiếng "Ầm" vang lên, đột nhiên ở nơi xa xôi kia có vài ngọn núi lớn đổ nát mà không dấu hiệu báo trước, tung lên vùng sương mù màu tro nâu thật dọa người.

Vài ngọn núi lớn sụp đổ, đại địa nứt toạc, khe nứt kia sâu hoắm dọa người đến mức có thể nuốt gọn một ngọn núi lớn, đem ngòm không thấy đáy. Thế mà ngay lúc này, một cái móng vuốt màu đỏ bỗng dưng thò ra, nó bị trói bởi một sợi xích kim.

- Cái...cái quái...

Chỉ là một cái móng vuốt mà đã lớn hơn rất nhiều ngọn núi gộp cùng một chỗ, bởi vì nó moi móc lên mặt đất nên mới khiến rất nhiều núi lớn đổ sập, đại địa nứt ra. Sương mù như biển, bụi bặm mịt mù, móng vuốt khổng lồ vươn lên trời cao giãy giụa kịch liệt như muốn thoát khỏi trói buộc.

Móng vuốt giãy giụa kịch liệt, âm thanh đá tảng ma sát càng to vang vọng cả đất trời, sợi xích màu xích kim cũng căng dài ra, âm thanh rầm rầm phát ra cứ như một bản chiêu hồn khúc đến từ Dạ Xoa Địa phủ.

Gã thiếu niên chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, khó nhọc nuốt nước miếng, lập tức quay người chạy như điên.

Rất lâu sau không còn động tĩnh nào truyền đến, hắn vẫn không dám dừng lại.

.....

Tàn nguyệt treo cao, cuồng phong lạnh lẽo.

Lúc này, sao sáng lấp lánh trên bầu trời, trăng tròn chiếu khắp muôn nơi, màn đêm đã phủ xuống nơi này từ rất lâu rồi.

Cách đó không xa, một tảng cự thạch nhỏ to bằng một căn phòng chặn đứng cuồng phong, phía sau tảng đá, có lửa trại đang nhảy nhót, mang lại một cảm giác an toàn trong buổi tối thê lương này.

- Gà rừng ở đây ngon thật, không có gia vị gì mà vẫn đậm đà. Đem về Địa cầu chế biến thành Kê vương thất tuyệt, chẳng mấy mà thành thương hiệu tỷ đô!

Chùi vết mỡ trên miệng, gã thiếu niên dựa lưng lên tảng cự thạch, tự lẩm bẩm một mình.

Hắn đã chạy nguyên một ngày mới dám dừng lại, nhưng vẫn chưa thể nào thoát khỏi trùng điệp sơn lâm, không hiểu nổi thế giới này rốt cuộc là một nơi nguyên thủy đến mức nào, lẽ nào nhân loại lại thưa thớt như vậy?

Khẽ lắc đầu, hắn nhổm dậy cầm cây gậy gẩy gẩy đống lửa, làm cho ngọn lửa cháy mạnh hơn, rồi nhìn lên vầng tàn nguyệt treo trên cao, bắt đầu suy nghĩ về những việc đã xảy ra.

Tất cả như là một giấc mộng vậy.

Vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh trăng trong sáng nhu hoà như gợn nước vương khắp thế gian, nhuộm đầy núi rừng xung quanh ải sơn, giống như phủ lên cho nó một tấm lụa mỏng mông lung.

Yên lặng ngắm nhìn bầu trời, mải miết tìm kiếm hình bóng của một hành tinh ở trong lòng.

Thế nhưng dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh kia, mọi thứ dường như xa lạ quá, đã không còn là mảnh bầu trời quen thuộc nữa rồi.

Sau khi đi tới thế giới này, những gì còn lại của quá khứ đã trở nên quá xa xôi, không còn có thể tìm kiếm được nữa.

Lúc này đây hắn sâu sắc cảm nhận được tâm trạng của những thi sĩ, hoàn toàn cô độc lạc lõng giữa dòng đời. Tại thế giới này, hắn chính là một người xa lạ!

Ánh mắt dần chìm vào trong mê ly, miệng vô thức lẩm nhẩm một vài câu thơ trong bài thơ nào đó của Hàn Mặc Tử:

“Ta khạc hồn ra ngoài cửa miệng

Cho bay lên hí hửng với ngàn khơi

Ở trên kia, có một người

Ngồi bên sông Ngân giặt lụa chơi...”

“Tối nay trăng ở khắp phương

Thảy đều nao nức khóc nường vu qui

Say! Say lảo đảo cả trời thơ

Gió rít tầng cao trăng ngả ngửa

Vỡ tan thành vũng đọng vàng khô

Ta nằm trong vũng trăng đêm ấy

Sáng dậy điên cuồng mửa máu ra”

Gã thiếu niên như say theo từng áng thơ, cuối cùng chỉ lẳng lặng nằm ở đó ngắm nhìn tàn nguyệt, trầm mặc rất lâu. Thật lâu, thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài mà thôi.

- Thực sự...không thể trở về! Đã vậy, phải bước tiếp...

Một khoảnh khắc mất mát lạc lõng trong lòng, chính là một lần từ biệt với quá khứ.

“Sống trên đời, phải luôn tiến về trước

Chỉ dừng lại khi nào ta chết đi...”

Từ nay, hắn lại thong dong mà đối mặt với tương lai!

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Bằng hữu thiên hạ đọc thấy truyện viết ổn thì xin hãy ủng hộ bằng cách vote 9, 10*. Huynh đệ nào có điều kiện thì nguyệt phiếu hỏa linh châu các thứ, mình đều nhận hết!:D