Đế Hoàng Tôn

Chương 33: Tứ cảnh

Tiếng hung cầm dị thú đột ngột vang lên, xua tan đi sự tĩnh lặng đến đáng sợ của màn đêm, báo hiệu một ngày mới chuẩn bị đến.

Đêm chưa tan hẳn. Cảnh vật còn chìm trong những màn sương mỏng mờ mờ như khói. Gió sớm mát rượi thôi qua những tán cây, phát ra những tiếng xào xạc du dương như tiếng đàn. Không khí buổi sớm thật trong lành làm sao.

Phía Đông truyền đến những tia sáng đỏ rực tươi mới, bầu trời đang chuyển dần từ màu trắng sữa sang màu hồng nhạt. Vầng Thái dương dường như còn e ấp, giấu mình sau đám mây dày nhưng những tia sáng hình rẻ quạt len lỏi qua những đám mây báo hiệu mặt trời đã thức giấc. Chỉ một lát sau, mặt trời như một quả bóng khổng lồ màu đỏ đang từ từ nhô lên, nhuộm chân trời một màu hồng rực.

Gió sớm thổi vi vu thoang thoảng, xua tan tàn dư của bóng đêm. Bầu trời như được đẩy lên, thoáng đãng và cao vời vợi. Thấp thoáng đâu đó còn một vài giọt sương đêm đọng trên lá cây ngọn cỏ, lấp lánh dưới ánh nhật dương.

Cảnh tượng ngày mới thật lãng mạn làm sao, đứng trước khung cảnh tuyệt đẹp như vậy ai có thể cầm được lòng mà không ngẩn ngơ thẫn thờ?

Trên bầu trời quang đãng đột nhiên truyền đến những tiếng rít gào thô bạo phá hỏng không khí bình yên buổi sớm mai, nếu ai đó nhìn thấy sẽ vô cùng kinh hãi, bởi không gian không ngờ lại xuất hiện những vết nứt. Chúng không ngừng lan rộng, tạo thành một vòng xoáy như muôn nghiền nát không gian.

Lực lượng tỏa ra thật khủng khϊếp, như gió thu cuốn hết lá vàng, lại như băng tuyết vùi lấp ngàn vạn cánh hoa.

Xoẹt! Xoẹt!

Không gian xé mở, một bóng người từ bên trong lao ra, nhìn bộ dáng vô cùng chật vật như vậy, có lẽ nói rằng bị ném ra thì đúng hơn. Cả người liên tục quăng quật trên mặt đất, khiến cho bụi tung mù mịt.

- Khốn kiếp!

Thanh âm non nớt đầy phẫn nộ vang lên, bụi mù dần tan hết, để lộ ra thân ảnh một gã thiếu niên làn da trắng trẻo, gương mặt cực kỳ dễ thương, nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại không ngừng văng ra những từ ngữ không được dễ nghe cho lắm.

Đương nhiên là hắn không hài lòng cho lắm, làm sao có thể thoải mái được khi mà bị đối phương ném đi như vậy. Vừa mới thành công tiến vào Nghịch Lộ đệ nhất bộ, chưa kịp cảm nhận gì đã bị đuổi khỏi thần thổ. Mà nguyên nhân cũng đâu có gì to tát, hắn chỉ muốn xin hết số linh thảo trong hoa viên, đằng nào cũng để hoang phí, chi bằng cho hắn sử dụng để mở rộng thêm lượng ‘Linh’ quy tắc của thế giới thể.

Nào ngờ đổi lại là một ánh nhìn lạnh băng, rồi hắn bị đá đít đến nơi này một cách không thương tiếc.

Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện ra lúc này đang là thời điểm bình minh, khung cảnh thật mỹ lệ biết bao nhiêu, nhưng hắn không có bao nhiêu tâm tình nhìn ngắm, mà chỉ muốn xác nhận độ an toàn.

Đưa mắt nhìn về xa, dãy đại sơn sừng sững dưới ánh bình minh, hình dáng uốn lượn như những con rồng đang nằm ngủ trong đám mây. Phía trung tâm đại sơn chính là khu phế tích còn sót lại của cổ quốc, trên khu phế tích là tòa thần thổ ẩn trong không gian, bên trong có linh thảo mọc như cỏ dại, quả thực đúng là kỳ quan.

Hắn thực sự cảm thấy rất đáng tiếc, bên trong hiển nhiên rất rộng lớn, chắc không chỉ mấy nơi hắn đi qua, bỏ qua các bảo vật, chỉ riêng số linh thảo cũng đã một món tài phú khổng lồ rồi.

- Thôi bỏ qua đi! Lo thân mình trước đã!

Khẽ nhắm mắt tập trung tinh thần vào khu vực dưới rốn, chỉ thấy nơi đó tập trung một đoàn năng lượng hình cầu đỏ như máu, lớn bằng quả trứng gà, trong suốt như ngọc. Nhìn xuyên qua lớp vỏ có thể thấy được bên trong có rất nhiều những sợi máu tươi đẹp đang không ngừng cuộn lên, điên cuồng như đại dương trong cơn bão.

Đây là quy tắc sinh ra, nhưng chưa thành trật tự, vì vậy mới hỗn loạn như vậy. Chỉ có điều, nó lại có màu đỏ như máu, nhìn không khác gì địa ngục Huyết hải.

Đây là điều hắn cảm thấy nghi vấn. Nghịch lộ đã biến mất trong dòng thời gian, pháp môn tu luyện đã không còn tồn tại, nhưng những tư liệu còn sót lại vẫn giúp hắn nắm được khái quát các bước hình thành thế giới.

Hỗn Độn sinh Thái Hòa, phân Âm Dương, tạo Tam Tài, hóa Tứ Cực, sinh Ngũ Nguyên, diễn Lục Đạo, mỗi bước lại sinh ra một quy tắc giới mới. Linh, Khí, Ý, Thế, Pháp, Đạo, sáu đại quy tắc không ngừng tổ hợp, tạo thành trật tự thế giới hoàn chỉnh.

Hắn khai mở điểm Cực, sinh ra ‘Linh’ hải, bao trùm lấy điểm Cực tạo thành Thái Hòa. Thái Hòa có trước trời đất, là khởi nguyên của thế giới, lẽ ra phải tràn ngập khí tức sơ khai nguyên thủy, tại sao lại đỏ như máu? Nghe văng vẳng đâu đó trong đại dương máu còn xuất hiện những tiếng sinh linh đồ thán vậy?

- Là do Nguyên Sơ cổ kinh ư?

Gã thiếu niên không tìm hiểu được nguyên nhân, mà nếu thực sự do Nguyên Sơ cổ kinh thì cũng không sao, cũng không còn lựa chọn nào khác. Hắn được bà lão truyền cho phần dành cho cảnh giới đầu tiên của tu giả - Giác Tỉnh, nói rất nhiều về quá trình giác tỉnh của tu giả, cũng như khi thiên địa mới sinh ra vậy.

Hắn đương nhiên không thể nào Giác Tỉnh, nhưng có thể từ những phân tích về thiên địa khởi nguyên được ghi chép trong kinh văn, từ đó hoàn thiện quy tắc giới đầu tiên, không ngừng củng cố Khai Linh cảnh.

Thế giới sơ khai, bao giờ cũng rất hỗn loạn, hệt như tình trạng của hắn lúc này, chính là do số lượng linh lực quá lớn trong một thế giới quá nhỏ, muốn trở nên trật tự, cần dẫn linh lực rời khỏi Linh hải đi khắp cơ thể.

Nghịch Lộ đệ nhất bộ - Thiên Địa Khai Linh, bao gồm bốn cảnh giới.

Khai mở điểm Cực, ngưng tụ Thái Hòa, Linh lực bao trùm tạo thành đại dương. Đây chính là Linh Hải cảnh.

Từ biên giới linh hải, mở ra những dòng sông dẫn linh lực tiến vào bên trong cơ thể. Là cảnh giới thứ hai của Thiên Địa Khai Linh, Linh Hà cảnh.

Từ những dòng sông mở ra những con suối dẫn linh lực tiến đến các bộ phận, cảnh giới thứ ba được gọi là Linh Tuyền.

Cảnh giới thứ tư, cũng là cảnh giới vô cùng quan trọng, bởi nó quyết định con đường sau này có thể đi đến đâu. Từ nhừng dòng Linh tuyền, tạo thành những điểm tập trung linh lực tại các bộ phận của nhân thể, tạo tiền đề cho quá trình mở rộng thế giới thể. Đây là cảnh giới thứ tư, Linh Trì, mở ra càng nhiều Linh Trì, Nghịch Lộ đi càng xa.

Có thể nói đây chính là quá trình nghịch thiên, từ xưa đến nay chỉ nghe thấy trăm sông đổ ra biển lớn, chứ chưa từng thấy cảnh tượng ngược đời, nước biển có khi nào chảy ngược đây?

Nhưng hắn không có lựa chọn, cũng không thể quay đầu, linh hải bạo động, nếu hắn không thể tiến vào những cảnh giới tiếp theo, nhất định sẽ bạo thể mà chết. Quy tắc cắn xé, không ai có thể chịu được!

Đương nhiên, dù có thể quay lại, hắn cũng không quay. Hắn muốn nhanh chóng mở ra các Linh Hà. Có thể nói đây chính là bước lột xác quan trọng nhất của tu giả, chỉ cần linh lực có thể tiến vào cơ thể, tu giả mới có thể sử dụng, từ đó mói có thể dùng đến các loại ‘thuật’.

Tuyệt kỹ súc địa thành thốn chỉ xích thiên nhai của bà lão có lẽ cũng sử dụng bằng linh lực. Bước ra một bước, đã tới chân trời, tốc độ như vậy thật khủng khϊếp biết bao.

Gã thiếu niên hai mắt lóe sáng, thực sự rất chờ mong.

Hắn rời bước, muốn đi tìm hiểu thế giới này. Muốn tồn tại và phát triển, cần phải hòa nhập nhanh nhất có thể, đó chính là quy tắc sinh tồn.

Đi được mấy bước, gã thiếu niên bỗng dừng lại, xoay đầu nhìn về dãy đại sơn ở xa, mở miệng nói lớn:

- Bà bà, lời của lão già bất tử kia ta đã chuyển, nhưng vẫn muốn nhắc lại: Cổ quốc đã là quá khứ, hãy đi tìm con đường của riêng mình! Ta nếu bất tử, sẽ thay người xây dựng lại cổ quốc này!

Khoảng cách xa như vậy có lẽ đối phương không thể nào nghe được những lời đó, hắn cũng mặc kệ, tiếp tục bước đi, gương mặt non nớt tràn ngập sự háo hức nhưng ánh mắt lại toát ra sự bình tĩnh đến lạ thường.

Bóng dáng thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết tỏa ra năng lượng tích cực thật nổi bật dưới ánh bình minh.

Người ra đi đầu không ngoảnh lại,

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy!