Bệnh Kiều Công Cường Bạo Tra Tấn Kiều Mềm Mỹ Nhân

Chương 20

Mặc dù cậu trầm tĩnh ít nói, vừa cao vừa đẹp trai, làm việc cũng siêng năng. Không chỉ nhân viên trong cửa hàng bánh ngọt thích cậu, các cô gái đến mua đồ ngọt cũng thích cậu.

Từ khi bà chủ phát hiện có người đến mua đồ ngọt nhìn trộm cậu, đã liền dứt khoát bảo cậu đến quầy lễ tân thu ngân. Ngu Niệm An mỗi ngày đều đội mũ bánh ngọt đáng yêu, mỉm cười với mỗi một khách hàng đến mua đồ ngọt, dùng giọng nhẹ nhàng hỏi: "Xin chào, bạn cần mua gì? ”

Vì thế các món trong cửa hàng luôn bán hết từ sớm.

Buổi tối trước khi tan tầm, chủ tiệm nhịn không được vỗ vai cậu hài lòng nói: "Trong khoảng thời gian Tiểu Ngu tới, việc làm ăn trong cửa hàng chúng ta đều tốt hơn không ít. ”

Ngu Niệm An cười cười với chủ tiệm: "Chị, đừng chọc em nữa. Đều là do bánh tiệm mình ngon. ”

Chủ tiệm cười tủm tỉm lắc đầu nói: "Đáng tiếc, em vẫn còn đang học trung học. Tiểu Ngu, khi nào nghỉ đông em có đến làm được không? Tới chỗ chị, chị phát tiền thưởng cho em nhiều hơn. ”

"Được ạ" Ngu Niệm An cười đồng ý: "Đến lúc đó chị liên lạc với em”

Nói xong, cậu lấy điện thoại của mình ra, lắc lắc với chị chủ tiệm.

Nữ nhân viên ở một bên tiến lại gần, cảm thán nói: "Điện thoại cậu đã vỡ màn hình hết thế này còn dùng được không? ”

Ngu Niệm An nhìn về phía di động cũ nát trong tay mình: "Còn có thể dùng được ạ”

Tuy rằng từng bị Lăng Phong làm hỏng, nhưng cậu mang đến cửa hàng sửa chữa xong, vẫn có thể dùng được, chỉ là không sạc được.

Chủ tiệm vỗ về cậu: "Ồ, chờ đến khi có tiền lương thì em đi mua một cái mới."

Ngu Niệm An cười cười, không nói gì.

Trong phòng thay đồ, cậu đang thay quần áo nhân viên ra, màn hình điện thoại đặt trong tủ khóa sáng lên.

Một số lạ đã gửi một tin nhắn văn bản: "Thành phố A này không vui gì, tôi nhớ cậu rất nhiều, nếu cậu ở đây thì tốt rồi ”

Ngu Niệm An mặt không chút thay đổi xóa đi.

Vừa bước vào nhà, thấy mẹ đang di chuyển đồ đạc, cậu lập tức sải bước tới nhận lấy: "Mẹ! Đồ nặng như vậy để con làm cho”

Mẹ nhìn cậu một cách kỳ lạ: "Không, mẹ vẫn có thể di chuyển được. Đi, đi ăn cơm trước, cơm nước được hết rồi”

"Để con" Ngu Niệm An bất chấp tiếp nhận vật nặng trong tay mẹ, giúp mẹ chuyển đến một phòng khác.

"Đi làm thế nào rồi?” Người mẹ đi theo, cười tủm tỉm hỏi cậu: "Có gặp người bạn thú vị nào không?"

Ngu Niệm An trong nháy mắt lóe ra cô gái vui tươi cùng làm việc ở tiệm bánh ngọt, gật gật đầu nói: "dạ có... Các đồng nghiệp của con đều tốt. Đúng rồi, mẹ, sức khỏe mẹ thế nào, ạ còn khó chịu không? ”

"Bác sĩ nói tình trạng của mẹ đã ổn định và đang trong tình trạng tốt hơn” Mẹ nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Không cần lo lắng cho mẹ đâu"

"Dạ” Ngu Niệm An ngoan ngoãn gật đầu.



Cơm nước xong, Ngu Niệm An liền bật máy tính lên.

Mở QQ ra, avatar của cậu nhấp nháy điên cuồng.

Sát khí: "Tại sao cậu biến mất lâu như vậy vẫn không xuất hiện hả? ”

Sát khí: "Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?”

Ngu Niệm An nhìn tin nhắn liền tắt hộp thoại. Sau kỳ nghỉ, Tô Bẩm hầu như ngày nào cũng gửi tin nhắn cho cậu, nhưng cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng trả lời.

Như đang cố ý trốn tránh tất cả những chuyện không chịu nổi, kỳ nghỉ này, cậu không liên lạc với bất cứ ai trong trường.

Ngu Niệm An mở game ra, mỗi ngày cậu làm việc xong, lên bán tài nguyên khoáng thạch trong trò chơi, một ngày có thể bán được mấy chục tệ.

Hai ngày nay cậu may mắn, đào được đạo cụ cực phẩm, giao dịch ra ngoài có thể bán được ba ngàn, lại tính tiền lương làm việc trong kỳ nghỉ hè, đợi đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc là cậu có thể tích góp được hơn một vạn. Chỉ cần tiêu xài tiết kiệm một chút, tiền ăn uống nửa năm sau sẽ không cần để mẹ bận tâm nữa.

Nghĩ tới đây, Ngu Niệm An nhịn không được sung sướиɠ hẳn lên.

Mọi thứ đang đi đúng hướng.