Lúc hút thuốc với Tô Bẩm, Ngu Niệm An thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, gần đây cậu không chơi với Trần Phong nữa sao?”
Trần Phong là một người bạn chơi chung của bọn họ.
"Chặn rồi”
"Hả? "Ngu Niệm An khẽ kinh ngạc: "Các cậu cãi nhau sao”
Tô Bẩm khép lại điện thoại: "Quen nhau chưa đầy một tháng, tên đó vay tiền tôi”
Ngu Niệm An sửng sốt một chút
Tô Bẩm cười như không cười nói: "Từ nhỏ đến lớn, loại người tiếp cận tôi chỉ vì mượn tiền, coi tôi như một kẻ ngốc, coi tôi như máy ATM quá nhiều, tôi không thích. "Ánh mắt của anh ta hơi lạnh: "Vì vậy, loại người này tôi trực tiếp chặn luộn”
Ngu Niệm An gật gật đầu, không có nói gì nữa.
"Nghe có vẻ vô tình sao?” Tô Bẩm cau mày hỏi ý kiến của cậu: "Nhưng bạn bè thật sự cũng sẽ không coi người khác như máy ATM suốt ngày vay tiền nhỉ”
"Ài" Ngu Niệm An nhún nhún vai, dụi tàn thuốc trong tay. Cậu là kiểu người tốt sẽ cho người khác vay tiền, nhưng không nghĩ rằng cậu có đủ tư cách để chỉ trích quyết định của người khác được, nói: "Cậu nên tin vào sự lựa chọn của cậu"
Tô Bẩm nở nụ cười, thân mật ôm bả vai cậu: "Anh em tốt”
Lúc ấy Ngu Niệm An cũng không nghĩ tới, không lâu sau bọn họ cũng bởi lý do đó mà dẫn tới mối quan hệ tan vỡ.
*
Sau khi Thạch Minh phát sinh chuyện, nếu không cần thiết thì trong lớp thậm chí không ai dám cùng Ngu Niệm An nói chuyện. Ngu Niệm An trở nên trầm mặc ít nói, tất cả mọi người đều cách cậu thật xa, quả thực trốn cậu giống như đang trốn ôn thần
Ngoại lệ duy nhất là Tô Bẩm, chỉ có anh ta vẫn giống như trước kia, vẫn cùng Ngu Niệm An nói chuyện tiếp xúc.
Nhưng Lăng Phong và đám người bên cạnh hắn bắt đầu thường xuyên lôi kéo Tô Bẩm cùng chơi, dù là Tô Bẩm có đồng ý hay không, đều muốn kéo anh ta vào vòng của bọn họ. Cách làm như vậy quả thật có hiệu quả, phần lớn thời gian Tô Bẩm đều bị lôi kéo giao du với đám người Lăng Phong.
Cho nên đại đa số thời gian, Ngu Niệm An đều là đơn độc ở trường.
Mà Ngu Niệm An đối với chuyện này cũng không quan tâm lắm, sắp nghỉ hè rồi, tâm tư cậu toàn bộ đều đang tính toán kế hoạch đi làm việc hè ở đâu.
Cậu liệt kê một loạt trên giấy - nhân viên cửa hàng tiện lợi, nhân viên phục vụ, gia sư, nhân viên giao hàng...
Nhưng cậu vẫn còn kém một năm nữa mới đến tuổi trưởng thành, cậu không biết liệu các cửa hàng này có thể tuyển dụng cậu hay không.
*
Văn phòng thầy chủ nhiệm.
Chủ nhiệm lớp vừa xem bài thi của Ngu Niệm An vừa thở dài.
"Ngu Niệm An, có phải cậu căn bản không nghiêm túc trả lời hay không? Làm thế nào một câu hỏi nhỏ như vậy có thể sai? ”
Ngu Niệm An không nói gì, ánh mắt nhìn thư viện ngoài cửa sổ đã xây ba tầng.
Thầy chủ nhiệm gõ bàn, lắc đầu nói: "Thành tích của em thật sự trượt dốc quá nhiều. Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thầy này! Ngu Niệm An, em là đang không có chí tiến thủ sao? ”
Ngu Niệm An quay đầu lại, trong ánh mắt không có cảm xúc gì, lẳng lặng nhìn chằm chằm chủ nhiệm đang tức giận.
Nhìn Ngu Niệm An trầm mặc ít nói trước mắt dường như đã biến thành người khác, chủ nhiệm lớp lại nhịn không được thở dài. Cuối cùng, cậu nói: "Rất nhiều khó khăn mà em cảm thấy bây giờ không thể vượt qua nổi, thì cuối cùng vẫn sẽ vượt qua được, quan trọng là cuộc đời em ... Em có gặp bất kỳ khó khăn bì hãy nói với thầy, thầy sẽ giúp”
"Em đang gặp khó khăn" Ngu Niệm An lập tức cắt ngang lời ông nói: "Kỳ nghỉ hè này, em muốn tìm một công việc, thầy, thầy có thể giúp em không? ”
Thầy chủ nhiệm lập tức nghẹn lại.
*
Cuối cùng được chủ nhiệm lớp giúp đỡ, Ngu Niệm An bắt đầu làm giúp việc trong cửa hàng bánh ngọt của bạn chủ nhiệm.