Trong tiết giáo dục thể chất, giáo viên thể dục vỗ vỗ tay: "Sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, biết rằng tất cả các em đều đang lo lắng, nên hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ cho mọi người thư giãn nhé, chơi trò hai người ba chân chạy đua nhé, tất cả mọi người đã nghe nói về trò đó chưa? ”
Tô Bẩm cùng Ngu Niệm An liếc nhau một cái.
Giáo viên thể dục gọi mấy bạn học lên để trình diễn cho cả lớp. Dùng một mảnh vải buộc chặt chân phải của một người với chân trái của người nọ, hai bạn học cố gắng đi về phía trước vài bước, nhưng vì không ăn ý nhau lắm nên suýt ngã ra.
"Trò chơi này cũng có mẹo nhỏ đó, mọi người tự mình tìm một chút đi. Khi trò chơi bắt đầu, mọi người sẽ chạy từ đường màu trắng dưới chân thầy, rồi chạy đến đường kẻ màu trắng ở phía trước" Giáo viên thể dục chỉ về phía trước: "Tổng cộng 200 mét. Top 3 sẽ được thầy chuẩn bị một giải thưởng nhỏ nha, các em hiểu rồi phải không? Bây giờ tất cả mọi người tự do chọn đội nhóm nhé”
Lời thầy vừa dứt, Tô Bẩm liền đi về phía Ngu Niệm An, Ngu Niệm An cũng đi về phía anh ta. Vừa rồi ánh mắt hai người nhìn nhau liền ăn ý quyết định chung sẽ một đội.
Chỉ là Tô Bẩm còn chưa đi tới trước Ngu Niệm An, bả vai anh ta chưa gì đã bị Lăng Phong kép lấy từ bao giờ.
Sức của Lăng Phong rất lớn, kéo Tô Bẩm lùi một bước, cách Ngu Niệm An xa. Lăng Phong cười thân thiết với Tô Bẩm: "Tô Bẩm, chúng ta chung một nhóm đi. Quen nhau lâu như vậy cũng chưa từng chơi trò gì với nhau. ”
Tô Bẩm hơi sửng sốt một chút, lắc đầu nói: "Lần sau đi, tôi có bạn chung nhóm rồi”
"Đừng từ chối tôi nha, khó khăn lắm tôi chủ động như thế" Ánh mắt Lăng Phong có ẩn chứa thâm độc, trên mặt hắn lại cười vô hại: "Cậu từ chối tôi, thì tôi cũng chỉ có một mình”
"Bạn bè của cậu đâu..." Tô Bẩm còn chưa nói xong, đã bị Lăng Phong cắt ngang: "Bọn họ đều chung nhóm với nhau rồi" Nói xong, hắn liền mạnh mẽ kéo Tô Bẩm đi.
Bước chân Ngu Niệm An dừng lại.
Trong lúc nhất thời, trong đám người náo nhiệt đang chung nhóm luyện tập với nhau, chỉ có Ngu Niệm An một mình có vẻ có chút lẻ loi. Những người bạn trong lớp cũng không dám đến nói chuyện với cậu.
Ngu Niệm An trước kia đều được vây quanh ở trung tâm mọi người, rất ít khi có cục diện không người hỏi thăm như vậy, trong lòng cậu khó tránh khỏi cảm giác được chút chênh lệch trên trời dưới vực thế này.
Cậu có chút tự giễu cười cười, thì ra những bạn bè của cậu trước giờ chẳng qua đều là bạn bè của Lăng Phong mà thôi.
Tô Bẩm do dự quay đầu lại nhìn về phía Ngu Niệm An, Ngu Niệm An nhún nhún vai với anh ta, tỏ vẻ không sao cả.
Cậu thật sự không sao cả, rất bình tĩnh cầm chai nước đứng bên cạnh thầy, vừa uống vừa xem mọi người náo nhiệt luyện tập.
Vừa uống hai ngụm, cậu liền cảm giác được tầm mắt muốn nói lại thôi nhìn đến trên người mình.
Cậu quay đầu lại, thấy cách đó không xa có một bạn học nam đang co rúm vai, đang có chút kỳ vọng lại khϊếp đảm nhìn chằm chằm mình.
Những người khác trong lớp đã sớm chia nhóm hai, chỉ có hai người bọn họ đứng lẻ loi ở đây, rất rõ ràng đối phương cũng là người bị xa lánh.
Ngu Niệm An đối không có quá nhiều ấn tượng với bạn học này, chỉ nhớ tên của đối phương. Cậu nhướng mày, chủ động hỏi cậu bạn nam đó: "Thạch Minh, chung nhóm không? ”
"A..." Nam sinh tên Thạch Minh vừa vui vừa do dự, cẩn thận nói: "Được không? " Cậu ấy mím môi, giọng điệu mang theo chút tự ti: "Tôi... Chân tay tôi không nhịp nhàng lắm, có thể liên lụy đến cậu”
"Tới đây" "Ngu Niệm An ngoắc tay với cậu ấy, lấy vải buộc chân từ thầy: "Chúng ta thử xem. ”
*
Thạch Minh vóc người không cao, thấp hơn Ngu Niệm An một cái đầu, hai người bước cũng không giống nhau, thử đi vài lần là có thể cảm giác được độ ăn ý của hai người cũng không cao, hơn nữa Thạch Minh dễ khẩn trương, Ngu Niệm An thiếu chút nữa vấp ngã.
Ngu Niệm An không khỏi "Shh" một tiếng.