Ngu Niệm An im lặng. Cậu không biết mình có tố chất gì mà có thể thu hút những người đồng giới này đến vậy.
Chàng trai lại nói: “Tôi biết cậu không thích đàn ông, cũng không cầu xin cậu đồng ý với tôi. Tôi, tôi chỉ muốn cậu biết tấm lòng của mình. Cậu có đánh tôi hoặc mắng tôi cũng không sao”
Đôi mắt chàng trai trẻ chân thành khiến Ngu Niệm An vô cớ nghĩ đến Lâm Phong.
Nếu Lâm Phong bày tỏ tình yêu của mình với cậu một cách nhẹ nhàng và chân thành như vậy, cậu sẽ phản ứng thế nào? Tình bạn của họ có thể được cứu vãn không?
Ngu Niệm An cũng không biết. Người bạn thân một thời giờ đã trở thành cái bóng đáng sợ nhất trong lòng mình.
Không biết vì sao, Ngu Niệm An không đấm đá học trưởng tỏ tình với mình như cậu đã từng làm trước đó, mà chỉ lạnh lùng gật đầu, đáp: “Cảm ơn, sau này cậu sẽ gặp được những người tốt hơn.”
Chàng trai nghẹn ngào một lúc, nhỏ giọng nói: “Cũng cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã làm một người tốt như vậy, cảm ơn cậu đã sống trong trái tim tôi dịu dàng như vậy.”
Ngu Niệm An ngẩn ra trong chốc lát, đáp: “Cậu không hiểu tôi. Tôi- cực kì tồi tệ.”
Nói xong, cậu bước vào phòng thay đồ với quả bóng rổ trên tay.
*
Tô Bẩm bình thường không phải là người thích hỏi chuyện riêng tư của người khác, nhưng lần này anh ta tắm rửa thay quần áo xong liền hỏi: “Vừa rồi học trưởng nói gì với cậu vậy?”
Vẻ mặt của Ngu Niệm An không thay đổi, cậu bình tĩnh nói: “Không có gì, nhờ tôi một việc.”
Tô Bẩm không hỏi thêm câu nào nữa. Trên thực tế, anh ta chỉ đi không xa và đã nghe thấy mọi thứ.
Đàn ông... Tỏ tình với một người đàn ông?
Là phú nhị đại trong vòng, Tô Bẩm chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì loạn. Nhưng anh ta luôn là một người đàn ông thẳng thắn và không hiểu nổi đàn ông thì thích gì ở đàn ông. Hiện tại thấy Ngu Niệm An gặp phải chuyện như vậy, anh ta cảm thấy có chút kỳ quái.
Thật kỳ lạ. Giống như Ngu Niệm An mang đến cho mọi người một cảm giác đặc biệt không thể diễn tả được.
Tô Bẩm không khỏi nhớ lại nội dung tin nhắn mà Ngu Niệm An nhận được cách đây không lâu.
“Thực muốn chơi phía sau của cậu...”
Tô Bẩm bây giờ chắc chắn rằng mình đã đọc chính xác, nó được người đàn ông gửi Ngu Niệm An.
Ánh mắt anh ta theo bản năng rơi vào mông của Ngu Niệm An.
Ngu Niệm An mặc nội y, lưng quay về phía anh ta, nửa người cúi xuống, hông hơi ngửa ra sau. Ngu Niệm An thường chơi bóng rổ với vai trần, phần trên cơ thể và bắp chân của cậu đã rám nắng, nước da màu lúa mì khỏe mạnh, nhưng mông của cậu rất trắng vì không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vì vậy, cặp mông trắng nõn và săn chắc của cậu cực kỳ bắt mắt trên toàn thân.
Cũng khiêu da^ʍ lạ thường.
Tô Bẩm nhìn thấy một giọt mồ hôi chưa kịp lau chảy xuống eo của Ngu Niệm An, từ từ chảy vào bờ mông bí mật.
Trong đầu Tô Bẩm đột nhiên hiện lên một hình ảnh - một đôi bàn tay to mở ramoong thịt trắng nõn trước mặt mình, sau đó một dươиɠ ѵậŧ thô to đâm vào trong...
Suy nghĩ trong lòng làm anh ta giật mình, lắc đầu dữ dội, muốn thoát khỏi hình ảnh thô tục này.
Khi nhìn Ngu Niệm An lần nữa, Ngu Niệm An đã mặc quần và bắt đầu mặc áo sơ mi.
Có lẽ anh ta đã ngẩn ngơ quá lâu, Ngu Niệm An ngẩng đầu nhìn, khó hiểu nói: “Còn chờ gì nữa mà không mặc quần áo?”
Tô Bẩm đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức cúi đầu bắt đầu mặc quần áo.
Ngu Niệm An vỗ vai anh ta: “Tôi ra ngoài đợi cậu.” Nói xong, cậu bước ra khỏi phòng thay đồ.
Tô Bẩm chạm vào nơi mà Ngu Niệm An đã vỗ nhẹ trên vai, cảm thấy nhiệt độ ở đó nóng và kéo dài rất lâu.