Bệnh Kiều Công Cường Bạo Tra Tấn Kiều Mềm Mỹ Nhân

Chương 3: Phát hiện người anh em thẩm du bằng Qυầи ᒪót của mình

Đáp án của câu hỏi này thật sự rất rõ ràng, Lăng Phong cười nhếch mép, thẳng thắn thừa nhận nói: "Của tôi.”

Đầu óc Ngu Niệm An lập tức tê rần, khô khốc nói: “Cậu... Sao cậu lại làm thế?”

"Bởi vì vì tôi yêu cậu.” Lăng Phong nói ra câu trả lời khiến Ngu Niệm An khϊếp sợ. Hắn thở dài, đứng lên chậm rãi đi về phía Ngu Niệm An, trong mắt có chút bi thương: “Vì sao tôi luôn quấn lấy cậu, vì sao chán ghét những cô gái đó, vì sao chỉ thân cận với mỗi mình cậu, cậu không nghĩ ra lý do là gì sao? Cậu cũng không cảm thấy gì sao?”

Đầu óc Ngu Niệm An rồi bời, cho dù lăng Phong chiếm hữu du͙© vọиɠ khoa trương, cậu cũng vẫn cảm thấy đối phương chỉ là trong quá trình trưởng thành quá thiếu yêu mới có thể ỷ lại cậu như vậy.

Cậu nghe Lăng Phong nói: "Vì tôi yêu cậu, yêu nhiều năm rồi, yêu đến sắp phát điên lên vì cậu.”

Ngu Niệm An cũng không phải là lần đầu tiên bị đàn ông tỏ tình, nhưng cũng không phải nói cậu có thể tiếp nhận. Ở trong mắt cậu, những nam sinh trước kia xịt nước hoa vặn vẹo mông nói chuyện, dán lên người cậu đều là mấy tên biếи ŧɦái ghê tởm.

Nhưng cậu lại không cách nào đặt hai từ biếи ŧɦái này lên người anh em tốt của mình, cậu nhìn Lăng Phong xinh đẹp tinh xảo như con gái, lại liên tưởng đến Lăng Phong các loại hành động dính người và làm nũng, Ngu Niệm An nhịn không được nói: “Tôi là đàn ông mà… Lăng Phong, cậu… Cậu cho rằng mình là con gái sao?”

Lăng Phong trầm mặc.

Ngu Niệm An nuốt nước miếng, nói: "Lăng Phong, trong sách tôi đã từng thấy loại nhận thức giới tính này rối loạn. Đừng sợ. Không sao đâu, nó có thể được chữa khỏi. ”

Lăng Phong nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia trên gương mặt xinh đẹp của hắn có chút vặn vẹo, hắn nói: "Ngu Niệm An, tôi yêu cậu mà cậu lại nói là tôi bị bệnh sao?”

"Tôi..."

"Cậu cảm thấy vì sao tôi phải làm như vậy?” Lăng Phong giơ qυầи ɭóŧ dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên, khuôn mặt xinh đẹp có chút dữ tợn: "Bởi vì vì tôi quá khao khát cậu, nếu như không làm như vậy trước, tôi sợ lúc tôi nhìn thấy cậu sẽ không khống chế được chính mình, không để ý ý nguyện của cậu trói cậu trên giường, cưỡиɠ ɧϊếp cậu..."

Ngu Niệm An cảm thấy thế giới này điên rồi.

Lăng Phong trước mắt xa lạ như thế, mặt vẫn là gương mặt quen thuộc, lời nói ra lại làm cho cậu sởn tóc gáy, làm cho cậu cảm thấy mình chưa bao giờ chân chính quen biết Lăng Phong, đại não cậu giống như một đoàn bột nhão, rối chết mất thôi.

Lăng Phong từng bước đến gần cậu, khom lưng chống hai tay lên hai bên thân thể cậu, vây cậu vào lòng mình, cúi đầu nghiêm túc nhìn cậu.

"Không phải cậu hỏi tôi muốn món quà sinh nhật nào sao?” Lăng Phong nắm lấy một tay cậu, đặt lên l*иg ngực còn hơi nước của mình: “Niệm An, tôi muốn cậu, muốn lâu lắm rồi.”

Ngu Niệm An quay đầu lại, rút tay trở về, nói: "Xin lỗi cậu.”

Con ngươi của Lăng Phong run lên, mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, giọng hơi run: "Không, đừng nói xin lỗi. ”

Hắn ôm cậu chặt đến mức nghẹt thở, dùng sức như muốn siết chặt xương sườn của cậu.

.

Ngu Niệm An định thần lại, vẫn nói: "Xin lỗi.”

Cậu không phải là gay nên không thể đáp lại tình cảm của đối phương. Mà chính là bởi vì bọn họ là anh em tốt nhất, cậu mới không thể cho Lăng Phong hy vọng.

"Không, đừng từ chối tôi.” Giọng của Lăng Phong tràn đầy thống khổ: "Đừng từ chối tôi, tôi điên mất, Niệm An, Ngu Niệm An, tôi..."

"Tôi xin lỗi.” Ngu Niệm An kiên định tránh thoát khỏi vòng tay Lăng Phong, đứng lên nói: "Tôi đi trước đây.”

Lăng Phong sắc mặt tái nhợt hỏi: "Từ chối tôi là bởi vì người phụ nữ kia sao? Bởi vì cậu thích cô ấy, phải không? ”

Vẻ mặt Ngu Niệm An có chút lạnh, không nói lời nào, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Lăng Phong đi theo phía sau cậu, nắm lấy cánh tay cậu: "Cậu đi đâu, không phải nói hôm nay cùng tôi tổ chức sinh nhật sao? ”

Ngu Niệm An mím môi, nói: "Tiểu Phong, thực xin lỗi, chúng ta không thể được đâu, tôi cũng không thể để cậu tiếp tục sai lầm, chúng ta trước tiên bình tĩnh một thời gian đi. ”

Lăng Phong nắm chặt cánh tay cậu, đôi mắt xinh đẹp nổi lên chút ánh nước, giọng điệu gần như cầu xin: "Không, đừng đi, Niệm An, đừng bỏ rơi tôi mà.”

Lăng Phong bình thường chỉ cần dùng loại vẻ mặt này cầu xin cậu, cậu nhất định sẽ mềm lòng, nhưng hôm nay, cậu lại không thể để Lăng Phong sai lầm nữa, chỉ dùng sức gỡ tay Lăng Phong, sải bước đi về phía cửa.

"Cậu sẽ quay lại chứ?" Lăng Phong ở phía sau cậu hỏi.

Ngu Niệm An không trả lời.

Cậu nghe Lăng Phong ở phía sau lưng cậu nở nụ cười: "Cậu muốn bỏ rơi tôi, không muốn quay lại đây nữa đúng không?

Thân ảnh Ngu Niệm An dừng một chút, trong lòng dâng lên chút áy náy, thấp giọng nói: "Xin lỗi.”

Tiếp theo, sau đầu truyền đến một trận đau đớn nặng nề.

Trước mắt Ngu Niệm An tối sầm, dưới chân nhũn ra, đi về phía trước một bước, quỳ trên mặt đất, mất đi ý thức.