Nghe vậy, Lăng Phong lấy miếng bánh ngọt lại, rất tự nhiên cắn lên chỗ cậu đã cắn qua, sau đó thỏa mãn híp mắt cười nói: "Ừ, thật ngọt.”
Hai người lớn lên cùng nhau từ khi còn nhỏ, thường chia nhau ăn như vậy. Ngu Niệm An giật lại khối bánh ngọt của Lăng Phong, nói: "Này, tự cắt cho mình một miếng đi, đừng cướp của tôi thế chứ.”
Lăng Phong không nói lời nào, cười nhìn Ngu Niệm An ăn bánh ngọt.
Ngu Niệm An cao 1m83, quanh năm vận động, đường nét khuôn mặt cứng rắn, luôn nghiêm mặt, lại từ nhỏ đã thích ăn đồ ngọt, cậu cầm khối bánh ngọt ăn vài miếng đã hết sạch
"Dính kem rồi này.” Lăng Phong đột nhiên nói. Hắn đưa tay dùng ngón cái cọ qua khóe miệng Ngu Niệm An, sau đó ngậm ngón cái dính kem vào trong miệng mình.
Ngu Niệm An cảm thấy có chút kỳ lạ, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã nghe Lăng Phong nói: "Biết sinh nhật này mình đã ước gì không?”
Ngu Niệm An lắc đầu: "Đừng nói ra, nói ra sẽ không thành sự thật được đâu.”
Lăng Phong mỉm cười: "Được.” Dừng một chút, nói: "Tôi đã có cùng một mong muốn trong những năm qua." ”
"Sẽ trở thành sự thật thôi.”
"Ừm."Ánh mắt Lăng Phong dịu dàng, nói: "Đêm nay ngủ ở chỗ tôi đi, cùng tôi tổ chức sinh nhật —— cũng đã lâu không cùng nhau xem phim chơi game.”
Trời đã khuya, do dự một hồi, Ngu Niệm An cũng đồng ý.
*
Lăng Phong đi tắm rửa, Ngu Niệm An nằm trên giường hắn chơi điện thoại, thấy bạn tốt trò chơi mới quen gửi tin nhắn cho cậu.
Sát khí: "Yên Tử, chơi ván game không?”
Ann: "Không chơi.”
Ann: "Đang tổ chức sinh nhật cho bạn tại nhà của cậu ấy.”
Sát khí: "Còn bao lâu nữa thì về nhà? ”
Ann: "Không về, hôm nay chơi game ở nhà bạn rồi ngủ lại luôn.”
Sát khí: “Lại là tên nhóc đó đúng không?”
Sát khí: "An An, có khi nào cậu ta crush cậu không đấy, nhớ tên đó còn bé hay bám cậu lắm, mỗi ngày quấn quýt lấy cậu mà.”
Ngu Niệm An phụt cười một tiếng, bị bạn tốt trong trò chơi hồ ngôn loạn ngữ chọc cười.
Ann: "Biến đi."
Cậu buông điện thoại xuống, không khỏi nghĩ đến Lăng Phong.
Cậu và Lăng Phong quen nhau lúc còn học tiểu học. Hôm đó sau khi tan học, cậu nhìn thấy Lăng Phong bị bọn nhỏ lớp 12 chặn trong hẻm nhỏ để tống tiền.
Lúc đó Lăng Phong sinh ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết tinh xảo, giống như một tiểu đồng tinh xinh đẹp trên TV, cậu cho rằng Lăng Phong là một cô gái, nên mới ra tay chính nghĩa tức giận quát một tiếng rồi giơ nắm đấm hù dọa—— sau đó bị bọn nhỏ đè đánh một trận, tiện thể cũng bị cướp tiền luôn.
Lúc đó Ngu Niệm An tuổi tuy còn nhỏ nhưng rất bướng, mặt mũi bị đánh bầm dập cũng cứng rắn bảo vệ Lăng Phong ở phía sau, ở góc nhìn của hắn, cậu chính là kỵ sĩ anh dũng bảo vệ công chúa.
Cho đến khi đám lưu manh cấp cao rời đi, Lăng Phong mở miệng hỏi hắn có sao, cậu mới biết được tên trước mắt nước mắt lưng tròng này là con trai, cũng không phải công chúa trong tưởng tượng của cậu.
Ngẫm lại lần đầu gặp mặt, Ngu Niệm An vẫn cảm thấy buồn cười, nhoáng lên rất nhiều năm trôi qua, cái tên xinh đẹp đi theo phía sau cậu cũng đã trưởng thành, không còn ríu ĩ gọi "anh’ nữa, vóc dáng cũng cao hơn cậu rất nhiều.
...... và luôn cãi nhau với cậu.
Lăng Phong luôn có địch ý khó hiểu với những cô gái vây quanh cậu, hai người vì thế mà cãi nhau không ít lần, cãi nhau nhiều hơn là đằng khác, mỗi lần đều là Lăng Phong cúi đầu cầu làm hòa trước, nhưng lần sau Lăng Phong vẫn sẽ vì chuyện này mà cãi nhau với cậu.
Vừa nghĩ đến đây, Ngu Niệm An chợt cảm thấy đau đầu.
Cậu trở mình và nhìn thấy một cái gì đó dường như bị mắc vào trong các khe hở giữa bức tường và giường.
Là giấy vệ sinh à? Ngu Niệm An không nghĩ nhiều, tiện tay kéo thứ màu trắng kia ra.
Nhưng mà đó lại là một mảnh vải, chuẩn xác mà nói là một cái qυầи ɭóŧ màu trắng, hơn nữa, là qυầи ɭóŧ của Ngu Niệm An.
Ngu Niệm An thỉnh thoảng ở nhà Lăng Phong qua đêm, Lăng Phong có qυầи ɭóŧ của cậu cũng không phải là chuyện gì lạ, nhưng —— trên qυầи ɭóŧ kia ướt đẫm, còn có chất lỏng dính dính ở trên, màu trắng và mùi tanh nồng này rõ ràng chính là tϊиɧ ɖϊ©h͙, hơn nữa còn là vừa bắn ra không lâu, vẫn còn chút mùi tanh.
Ngu Niệm An giống như bị nóng đến tay, lập tức ném qυầи ɭóŧ ra ngoài.
Vừa vặn Lăng Phong dưới thân quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm, mà qυầи ɭóŧ kia đang rơi trên mặt đất trước người anh.
Lăng Phong cúi đầu nhìn qυầи ɭóŧ dưới chân, sắc mặt có chút cứng ngắc, trầm mặc quay đầu nhìn về phía Ngu Niệm An đang ngồi ngẩng người trên giường.
Ngu Niệm An cảm thấy đầu lưỡi mình giống như bị thắt nút, lắp bắp nói: "Cậu...Cậu... của tôi..."
Lăng Phong ngồi xổm xuống, nhặt cái qυầи ɭóŧ kia lên, lạnh nhạt nói: "Bị cậu phát hiện mất rồi.”
Sự bình tĩnh của Lăng Phong làm cho Ngu Niệm An tìm lại chút lý trí, cậu chất vấn: "Lăng Phong, trên qυầи ɭóŧ của tôi sao lại có... Tϊиɧ ɖϊ©h͙? Nó thuộc về ai vậy?”