Trọng Sinh May Mắn Gặp Được Anh

Chương 31

Bốn mắt nhìn nhau, nên bình tĩnh hay là nên căm giận bất bình, Ứng Dư không nói ra được, có lẽ là nửa vời.

Người ngoài cửa đang đợi, Ứng Dư ngồi dậy chỉnh váy, bộ dạng trịnh trọng trong mắt Dương Phái nhìn ra rất có thâm ý.

"Đến lúc nào mới công khai quan hệ của hai người đây, tôi vẫn chờ cho chị một cái lì xì mà chị không thể tưởng tượng nổi đó."

Nói đến chuyện này, Dương Phái không thể hiểu được việc bọn họ giấu diếm quan hệ, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, công ty hai người liên kết với nhau, liên hợp vững mạnh, chuyện tốt đến chừng nào chứ.

"Nhanh thôi." Ứng Dư đưa cho cô một câu không rõ ràng, chỉnh lý tâm tình rồi nói: "Khi Phùng Quân Phạm trở về thì giúp tôi nói với cô ấy một tiếng, để tài xế đưa cô ấy trở về."

"Yên tâm, chị không ở thì tôi sẽ chăm sóc cô ấy." Dương Phái cam đoan xong, lại cười cười mập mờ: "Chờ tin tức tốt của chị nha."

Ứng Dư khẽ liếc cô, mang theo ý cười nhạt đi ra ngoài.

Bên trên hành lang không có người, Bạc Thiếu Thừa rất biết tìm chỗ, đây là cánh cửa không được sử dụng nhất ở trong hội quán, cơ bản không có ai đi vào từ bên này, có thể làm cửa khẩn cấp, nếu như không phải nhờ công lao của Vương Đạo và Hàn Nhạc Giai thì Ứng Dư nhất định là bị gọi ra ngoài.

Ứng Dư khẽ khép hờ cánh cửa, nhìn như quan tâm, nói: "Chúng ta không gặp mấy hôm rồi, xong việc rồi sao?"

Bạc Thiếu Thừa tựa vào eo thon, kề vào tai nói: "Hôm nay không tồi." Mấy ngày không gặp, giọng nói và động tác của anh ra lộ vẻ quyến luyến.

Ứng Dư vịn vào vai rộng, liếc nhìn bốn phía, giương mắt hỏi: "Cho nên?"

"Nghe nói bữa tiệc năm nay tổ chức ở đây, anh vừa hay ăn cơm với bạn bè ở gần đây, tới đón em trở về." Bạc Thiếu Thừa nói xong lập tức dẫn người đi ra ngoài.

Ứng Dư không kháng cự, nhéo lên cánh tay của anh ta, nói: "À, vậy em có thể lý giải thành anh cố ý tới tìm em không?"

Ứng Doãn chân trước vừa đi, anh ta chân sau đã quay đầu, Ứng Dư phải thể hiện như nào mới được đây? Là tự giễu bản thân từ vị trí chính thức biến thành lốp xe dự phòng, hay là cũng cảm thấy oan ức thay cho Ứng Doãn.

Bạc Thiếu Thừa đang muốn nói chuyện, Phùng Quân Phạm lộ mặt.

"Ứng tổng?" Phùng Quân Phạm là đến để chào tạm biệt, không nói một tiếng đã rời đi không hợp cấp bậc lễ nghi, tuy nói nhà cô không giàu có, nhưng gia giáo cũng không thiếu.

Ứng Dư đáp lời cô: "Tài xế đang ở bãi đỗ xe, về sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai bảo trì tốt trạng thái tinh thần để chụp ảnh."

Phùng Quân Phạm gật mạnh đầu: "Ngày mai tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, tạm biệt Ứng tổng." Chào hỏi xong, cô đã nhấc váy dài lao về phía tài xế, xã giao gì đó hoàn toàn không ở trong phạm vi năng lực của cô, đã sớm muốn rút lui.

Bạc Thiếu Thừa vô cớ bị ngắt lời, im lặng, nhìn bóng lưng đang vui vẻ chạy đi mà suy nghĩ điều gì đó.

"Nhìn thấy cô gái nhỏ có phải là cảm thấy mình vô cùng có sức sống?" Ứng Dư âm trầm hỏi.

Bạc Thiếu Thừa nhìn lại, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú mở rộng: "Ăn dấm rồi?"

Đúng là Ứng Dư không thể nào vui vẻ được, rất thận trọng nói: "Đây là em đang biểu đạt sự bất mãn bạn trai của em vì công việc mà lạnh nhạt."

"Vậy là sai lầm lớn của anh rồi." Bạc Thiếu Thừa khó có được lúc ném đi vẻ trầm ổn, trêu đùa: "Để bồi tội, tối mai đi ăn ở nhà hàng em thích nhất, thế nào?"

Ứng Dư suy nghĩ cẩn thận một chút, nói: "Tối mai không được, em có buổi hẹn gặp với khách." Cô nghiêm túc nói tiếp: "Phải bồi tội thì không thể tùy tiện được, bữa cơm này em nhớ kỹ, tìm thời gian bổ sung."

Bạc Thiếu Thừa không có dị nghị, nhẹ nhàng đáp ứng.

Xe dừng ở một lối ra khác, trên núi gió lớn, nơi đây càng là không có vật che chắn, váy của Ứng Dư không lộ vai lộ lưng nhưng cũng không chịu nổi gió núi xâm nhập, cô vuốt ve cánh tay, tỏ ý lạnh.

Bạc Thiếu Thừa cởϊ áσ khoác cho cô, Ứng Dư không khách khí với anh ta, nếu như quan hệ đã không dứt, vậy thì hưởng thụ một chút quyền lợi là nên có, cô khoác áo đến tận cửa nhà.

Trước khi xuống xe, Ứng Dư hỏi một câu: "Anh cảm thấy người mới vừa rồi như thế nào?"

Bạc Thiếu Thừa nhớ lại một chút, vô cùng nghiêm túc trả lời lại: "Em chọn nhất định sẽ không sai."

Ứng Dư không khỏi cười lạnh trong lòng, bên ngoài bày ra vẻ mặt rất hưởng thụ, hôn chúc ngủ ngon rồi xuống xe.

Xe lái vào trong đêm tối, một tiếng trêu chọc vô lại phá hủy bầu không khí vừa mới yên tĩnh trở lại.

"Ứng tổng còn có bạn trai sao?"

Ứng Dư thoáng nhìn qua, chế giễu lại: "Chẳng lẽ tôi nên có bạn gái?"

"Cũng không đến mức đó." Dịch Trạc vứt bịch rác, vỗ vỗ bụi bám trên tay, nhìn áo khoác nam màu đen nói: "Chính là cảm thấy với tính cách của Ứng tổng có thể có bạn trai hầu hạ, thật là bất ngờ."

Câu nói này vô cùng đả thương người khác, cũng không còn cần có bạn trai hầu hạ nữa. Ứng Dư ngầm kiểm điểm bản thân: "Tính cách của tôi thật sự kém như vậy sao?"

Thái độ của cô đột nhiên có biến chuyển nhỏ, giống như đầu thu lại bỗng dưng có cơn gió đêm hè lướt qua, Dịch Trạc cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tay tựa lên cổ, anh không được tự nhiên nói: "Vẫn ổn, tôi có thể tiếp nhận."