Trọng Sinh May Mắn Gặp Được Anh

Chương 30

Hàn Nhạc Giai không đồng ý nói: ""Vương Đạo nói lời này phải chú ý, ai là ""Đại tiểu thư"" còn không chắc chắn đâu."" Cô ta rõ ràng là đang bảo trì trung lập, ai cũng không đắc tội, Vương Đạo nghe rõ ràng.

Năng lực và quan hệ chân chân thật thật của Ứng Dư đã bày ở đó, không thể đắc tội được. Ứng Doãn theo lý thuyết chỉ là một nghệ sĩ, không có tiếp xúc gì lớn với các cô, nhưng người cha giàu có lại càng yêu thương đứa con gái nhỏ này, ai cũng không thể chắc chắn được việc liên quan và thay đổi trên lợi ích, bảo trì trung lập mới là lựa chọn thông minh.

""Này, chỉ đùa một chút thôi, ""Đại tiểu thư"" là biệt danh của Ứng Doãn, không có ý nghĩa thực tế."" Vương Đạo nhẹ nhàng rũ sạch.

""Hàn tổng và Vương Đạo thật là biết tìm nơi nhàn hạ, tìm cô khắp nơi còn không tìm thấy đó.""

Vương Đạo ngẩn ngơ một lát, nhanh chóng bày ra khuôn mặt tươi cười: ""Ồ, chủ biên Dương.""

Dương Phái chậm rãi đi tới, vẻ mặt tươi cười nói: "Không đi qua ngồi một chút sao?"

Vị trí của Vương Đạo và Hàn Nhạc Giai có chút khuất, Dương Phái vẫn luôn đi dạo trong đám người, đột nhiên đi tới đây lại nghe thấy hai người nói chuyện. Mọi người đều biết quan hệ của Dương Phái và Ứng Dư, càng che giấu càng lộ ra có vấn đề.

Hàn Nhạc Giai lộ khuôn mặt tươi cười nói: ""Vừa mới nói chuyện phiếm vài câu với Ứng tổng, chúng tôi còn nói về tình hình gần đây của Ứng Doãn nữa.""

""Tôi xem chương trình rồi, thật sự không tệ."" Dương Phái đột nhiên nhớ ra, khích lệ nói: ""Là em trai họ của Vương Đạo bày kế cho, tuổi trẻ tài cao nha.""

""Quá khen, quá khen, cậu ta còn cần phải rèn luyện."" Vương Đạo khiêm tốn nói, trên mặt là vẻ kiêu ngạo không che giấu được.

Dương Phái cười cười. Hàn huyên chính là hàn huyên, không nên quá coi là thật.

Hàn Nhạc Giai và các cô không cùng một vòng tròn, không có hứng thú với mấy điều này. Cô ta có ý riêng, hỏi: ""Chủ biên Dương và Ứng tổng gần gũi, còn rõ ràng hơn cả chúng tôi. Những lời đồn kia không thể là thật chứ? Nói thế nào cũng là chị em ruột.""

""Đúng vậy, Ứng tổng là người rộng lượng."" Vương Đạo cũng phụ họa theo, vô cùng nghiêm túc nói: ""Không thể tin lời đồn được.""

""Cũng không hoàn toàn là giả."" Dương Phái nhấp một ngụm rượu, ném ra một câu gây sốc.

Xem ra đúng là có, Hàn Nhạc Giai và Vương Đạo đều không lên tiếng, chờ đoạn sau.

Dương Phái cười nói: ""Người trẻ tuổi tóm lại cũng không trầm ổn, những người có tuổi như chúng ta còn so đo với đứa trẻ sao?""

Lòng tràn đầy chờ mong lại nghe được một câu như vậy, hai người không nghe thấy lời vạch trần khó tránh khỏi mất hứng, nhưng đều cười một tiếng, liên tục nói phải.

Dương Phái hời hợt đấy trách nhiệm về lời đồn lên trên người Ứng Doãn, còn thể hiện ra một mặt rộng lượng, cũng là thái độ Ứng Dư đối đãi với lời đồn, cô không chỉ nâng Ứng Dư lên mà cũng ngầm biểu đạt lập trường của mình, người biết chuyện tất nhiên là đã hiểu.

"Mọi người nói chuyện trước, tôi qua bên kia đi chào hỏi chị em."

"Tôi cũng trông thấy bạn học cũ, chủ biên Dương, chúng ta nói chuyện sau."

Hai người một trước một sau rời đi, Dương Phái nhìn bóng lưng vừa tách rời đã hợp lại, chậm rãi biến mất nụ cười.

"Tại sao cô lại đến đây." Ứng Dư đi tới.

"Nghe thấy có người đàm luận tin đồn của chị, tôi đến tham gia náo nhiệt." Dương Phái buông lỏng thần kinh căng cứng.

Tổng biên tập cho tạp chí quốc tế trong nước, tên tuổi nghe xán lạn, nhưng mang theo nụ cười giả lả giao tiếp với mọi người nhiều năm đã khiến Dương Phái phiền lòng, một người duy nhất mà cô có thể gặp mặt không cần giả vờ khách sáo chính là Ứng Dư.

"Nơi có cô là sẽ có tin đồn, rất bình thường." Từ trước đến nay Ứng Dư đều không thèm để ý đến mấy lời đồn, cho dù là bàn luận thì cô cũng giống vậy. Nhưng không thèm để ý là một chuyện, có cần hay không lại là một chuyện khác.

"Cái đuôi nhỏ đâu rồi?"

Ứng Dư dựa nửa người lên bệ cửa sổ, trong giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Nói là đi nhà vệ sinh, tôi đoán là đi hít thở một chút."

Dương Phái cười ha ha lên tiếng: "Một chút cảnh tượng như vậy đã không chịu được, quả nhiên là người mới. Nói thật, không cần tôi giúp chị dẫn dắt sao?"

"Không vội, quan sát một chút trước." Ứng Dư lấy một ly rượu từ nhân viên phục vụ uống.

"Ánh mắt của sư tỷ tôi không dám nói gì, thân hình tướng mạo khí chất của cô ấy đều rất thích hợp chụp ảnh. Nếu như chị đồng ý, cô ấy rất nhanh có thể nổi tiếng." Những lời Dương Phái nói đều là lời nói thật, từ lúc còn học đại học, cô đã có đủ loại sùng bái với vẻ ưu tú của Ứng Dư.

"Có chỗ trống thì để cô ấy thử một chút, đừng cố ý chừa lại."

Vẻ nhiệt tình của Dương Phái giống như không muốn bàn luận với Ứng Dư, cô cho rằng Phùng Quân Phạm xuất hiện ở trong cảnh tượng này đã biểu lộ ý nghĩ của Ứng Dư, cho dù không phải, cô cũng không nói nhiều, chờ đến khi Ứng Dư cần thì tự nhiên sẽ mở miệng.

Cửa phòng yến hội mở một cái, có người đang đi vào. Dương Phái nhìn thấy một bóng người, lúc này trêu ghẹo nói: "Nhìn xem đó là ai, đã tìm đến tận đây rồi."

Ứng Dư thuận theo ánh mắt của cô nhìn sang, Bạc Thiếu Thừa đang đứng ở ngoài cửa nói chuyện với ai đó, không bao lâu anh ta tiến vào, gương mặt nhu hòa dịu dàng giống như người kia ở trong trí nhớ của cô.