Bảy tháng, Hải thị.
Nắng gắt như lửa, nóng khó chịu, làn gió từ biển đưa hơi ẩm sâu thẳm vào lòng đất, xoa dịu một chút cái nắng mùa hè.
Tàu du lịch "Tươi đẹp" tung cờ rực rỡ bốn phía, đón gió thổi phấp phới, trên các cờ có dòng chữ: "Kinh Thị thân ái hội đấu giá từ thiện mùa hạ."
Chiếc tàu du lịch khổng lồ chở khách chạy định kỳ vang lên tiếng còi, mở rộng không gian trên vùng biển. Thân thuyền trắng bạch phóng ra hai bên sóng biển, bọt sóng trắng xóa bị nuốt trôi.
"Chị Thanh, cô nói xem chị ấy có phải đang bị bạn trai chặn đường không? Sao giờ còn chưa đến?"
Tề tiểu thiếu gia ôm vai bạn gái, lật bài nhìn nhìn, cười khẩy rồi đẩy chip poker ra hơn phân nửa, sau đó chế giễu Triệu Thanh Mạn đối diện.
"Chị Thanh, cẩn thận đấy, lần này bài của tôi chính là hồng đào K."
"Cái gì bạn trai? Người ấy đã là bạn trai cũ rồi."
Người phụ nữ đối diện lắc lắc ly rượu đỏ, nhìn bài trong tay, khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút suy tư.
"Hồng đào K thì sao? Hôm nay chị Thanh sẽ ăn đứt cậu."
"Theo." Triệu Thanh Mạn nhẹ nhàng nâng cằm, người hầu nam ngồi bên cạnh hiểu ý, cũng đẩy Chip Poker ra hơn phân nửa.
Tề tiểu thiếu gia không quan tâm bài trong tay, càng không để ý kết quả sắp tới.
Anh ta ngạc nhiên: "Chị ấy lại chia tay sao?"
"Ừm." Triệu Thanh Mạn cười.
Tề tiểu thiếu gia cười khẩy: "Thế này không phải là nhanh quá sao? Chị ấy không phải mới hôm trước còn nói là Muse của chị ấy sao?"
"Phụ nữ chúng ta lúc tán gẫu thì lời nói đùa sao có thể là thật chứ?"
"Cả hai đang lén lút nói gì vậy? Muse là gì?"
Đột nhiên, giọng nói lười biếng yêu diễm vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng chơi bài, mang theo một chút quyến rũ khó cưỡng.
Tề tiểu thiếu gia quay đầu lại.
Chỉ thấy một người phụ nữ bước tới, bộ váy hai màu trắng bạc và xám xanh trên người cô tạo nên sự kết hợp nghệ thuật độc đáo, gương mặt cô vô cùng quý phái.
"Ồ, chị Thanh, chị đã biết trước chuyện này rồi à?" Anh ta cười nói.
Triệu Thanh Mạn nhíu mày: "Đương nhiên là đang nói tới người bạn trai cũ mà cô vừa quăng đi."
Nghe vậy, Tống Tri Ý cười khẽ.
Cô tiến tới bàn chơi bài, chỉ dặn người bảo vệ kéo ra một chiếc ghế màu trắng cho mình.
"Đang yên đang lành nói tới anh ta làm gì?"
Tề tiểu thiếu gia nháy mắt hướng về phía cô, "Tôi tò mò thôi. Nào, chị Tri Ý, chị không phải rất thích anh ta sao? Sao lại nhanh chóng vứt bỏ người ta?"
Triệu Thanh Mạn cũng nhìn về phía cô.
Tống Tri Ý giơ tay ra hiệu cho người chia bài tiếp tục chia. Cô nhặt bài, không để ý đến họ và nói: "Chán còn không bỏ thì giữ lại làm gì?"
Vài cô gái nhẹ nhàng bước trên giày cao gót, mang khay đến, bên trong là những chip poker đắt giá được sắp xếp gọn gàng. Các cô gái đặt chip poker trước mặt Tống Tri Ý rồi ngoan ngoãn lui ra.