Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

Chương 61: Trà sữa trân châu khoai môn

Không mất nhiều thời gian, nỗi kinh hoàng và sợ hãi mà Sở Yểm mang đến cho Tần Trăn Trăn vẫn chưa hề tiêu tan ngay cả trong giấc ngủ. Xét đến thể chất và tinh thần của Tần Trăn Trăn, giờ phút này bà cần nhất là sự an ủi, đáng tiếc rằng Lục Hồng Duy bị một đòn phản vệ, sự tình Lục gia làm cho ông ta sứt đầu mẻ trán, Lục Tiêu đột nhiên cảm thấy áy náy đối với Lục Dư, đến nỗi Lục Lịch----

Tên gia hỏa này nhìn liền bHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)iết tâm tư không sạch sẽ.

Nhà tiên tri ngồi trên chiếc ghế gần đó, trên tay cầm mấy tấm thẻ cào mới toanh, mỉm cười bảo Lục Dư chọn một tấm, đồng thời nói: "Nếu Tần Trăn Trăn trốn thoát, đoán chừng Lục gia sẽ rất bất an."

Lục Dư đối với chuyện của Tần Trăn Trăn tỏ ra không hứng thú chút nào, ánh mắt rơi vào trò chơi cào thẻ(1), rất hiếm khi có cảm giác hứng thú. Trước đây, khi vợ chồng Kha Dữ Minh cùng trò chuyện với cậu, họ kể rằng có rất nhiều người nghiện vé số, mơ ước trúng giải thưởng hàng chục triệu đô la mỗi ngày, cuối cùng là tiền đổ ra không ít, mà lại chẳng thu lại được đồng nào.

(1): Cào thẻ là một loại trò chơi như vé số/xổ số, cũng có giải thưởng lên tới hàng ngàn vạn nhân dân tệ, là một hình thức trò chơi không bị cấm. Hầu hết tiền thu về được của những loại trò chơi này nhằm mục đích từ thiện, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động thể thao,...(Theo Baidu)

Còn đặc biệt dặn dò Lục Dư đừng để những chuyện như vậy làm cho mù quáng, vừa thuyết phục vừa nhét đồ xuống tầng hầm.Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)

(Đồ này là kim cương, đá quý, tranh cổ.... đó)

Một cách giải thích hoàn hảo cho câu nói "Chỉ cần có đủ thứ tốt, bạn sẽ không thèm muốn thứ mình không có".

Lục Dư chọn ngẫu nhiên một lá thẻ, hỏi nhà tiên tri: "Giá thấp nhất là bao nhiêu?"

Câu hỏi này thực sự khiến nhà tiên tri khựng lại, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn trả lời: "Trân thành cảm ơn đã ủng hộ. Tôi chúc cậu một cuộc sống hạnh phúc?"

Phó Vân Triều không bố thí chút mặt mũi nào cười lên một tiếng.

Phần lớn thời gian, nam nhân này mỉm cười như đang đeo mặt nạ, nụ cười của anh có vẻ ấm áp như gió xuân, nhưng nếu không cẩn thận là có thể bị lưỡi gió đâm bị thương hoặc thậm chí tử vong. Nhưng lúc này lại có vẻ chân thực hơn rất nhiều, với đôi mắt hẹp màu nhạt thoáng ý cười, Phó Vân Triều ghé vào mép bàn nhìn chăm chú Lục Dư cạo thẻ trúng thưởng, nhắc nhở: "Cạo bằng móng tay không đau sao?"

Móng tay ngón trỏ của Lục Dư phủ một lớp nhũ(2), Phó Vân Triều đưa khăn ướt sạch sẽ nhìn Lục Dư lau sạch ngón tay của mình. Nhà tiên tri buông tha ánh mắt rời đi đặt một đồng xu khác lên mặt bàn.

(2): là một lớp tráng chất liệu bạc Nitrat , có tình chất mỏng, chống thấm nước. Đây là một hợp chất rất có hại cho cơ thể, có khả năng cao sẽ gây bệnh ung thư.

Những món ăn phong phú trên bàn dần nguHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)ội lạnh nhưng chẳng ai quan tâm.

Khi Lục Dư cụp mắt xuống, hàng lông mi như lông vũ đen nhánh của cậu hạ bóng, dễ dàng che đi sự kinh ngạc khi nhìn thấy con số tương ứng. Cậu ngước mắt lên, đưa thẻ cào vào tay Phó Vân Triều.

Người đàn ông thản nhiên liếc nhìn xuống và cười nói: "A Dư thật may mắn, được ba mươi nhân dân tệ nè."

Tiên tri vẻ mặt mơ hồ, nghiêng người nhìn qua, từ linh hồn đều là nghi vấn: "Như thế vừa mới ra tay trong một thời gian ngắn như vậy đã trúng rồi? Âu hoàng(3) đây sao?"

(3): Âu hoàng là một cụm từ thông dụng bên Trung Quốc chỉ "Người may mắn" và cũng là tên đặt cho người trúng giải xổ số. Tên đầy đủ của thuật ngữ nàyHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047) là Hoàng gia châu Âu...(Theo Baidu).

"Không tồi." Khóe môi Phó Vân Triều gợi lên ý cười, ném thẻ cào vào tay nhà tiên tri, thấp giọng nói điều gì đó, nhà tiên tri liếc nhìn Lục Dư, khóe miệng giật giật rời đi.

Sau bữa tối, tâm tình Lục Dư không tồi, có một chút vui, mắt thường có thể thấy được toàn thân cậu mềm mềm ấm lên rõ rệt, sương lạnh trong mắt bị gió thổi bay đi, chỉ còn lại nước suối ngập tràn. Phó Vân Triều đem trà sữa nhà tiên tri mua về vào tay Lục Dư, dưới ánh mắt có chút nghi hoặc của thanh niên, mỉm cười: "Uống thử xem?"

"Cảm ơn".

Trà sữa trong miệng hơi ngọt nhưng không béo ngấy, vị sữa đậm đà khiến Lục Dư cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu cắn cắn viên trân châu trắng ngà mềm mHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)ại lại dai dai, hai má trắng sữa của cậu chuyển động như một chú gấu con đang ăn, nghiêm túc lại ngoan ngoãn.