Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

Chương 56

Tất nhiên, Hạ Tích Nho không hề nghĩ rằng viên kim cương này là do nhà họ Lục đưa cho Lục Dư. Không phải hắn chưa từng xHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)em qua tin tức hỗn loạn trên mạng, thái độ của Lục gia đối với Lục Dư rõ ràng là không đánh chết không ngừng, sao có thể để lại một viên kim cương lớn như vậy?

Dù câu có hơi ngắn gọn một chút. Giọng nói của Lục Dư vẫn vang lên như thường lệ, nhưng sự lạnh băng rõ ràng đã bị tan đi rất nhiều, cậu giải thích: "Không phải".

Hạ Tích Nho thở phào nhẹ nhõm: "Tôi muốn nói tại sao, tên gia hỏa này làm sao để lại cho cậu mà không cho tôi n---"

Chưa kịp nói xong, câu tiếp theo của thanh niên đã phá vỡ biểu tình tự lừa dối của chính mình của hắn: "Nhưng anh ấy để lại vàng cho tôi. Theo anh ấy nói, vàng đã mất giá mấy năm gần đây nên anh ấy yêu cầu tôi tích trữ chứ không bán".

Hạ Tích Nho:"......."

Chết tiệt.

Phù Xuyến và cậu rốt cuộc là có quan hệ gì, nói cậu là con riêng của Phù Xuyến tôi cũng đều tin a!

Hạ Tích Nho hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng có chút đau nhói. Hắn đã sớm nhận ra rằng có một bí mật giữa Phù Xuyến và Lục Dư mà không ai khác có thể chạm vào, nhưng rõ ràng Phù Xuyến đã làm được nhiều điều cho Lục Dư hơn họ tưởng.Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)

Hạ Tích Nho không muốn nhắc tới chuyện đó nữa, sợ sẽ chọc tức bản thân đến đau não, nên vội vàng chuyển đề tài: "Nhân tiện, còn một điều nữa, tôi nghe nói Lục Lịch đã nhận lời mời diễn tiếp một bộ phim điện ảnh. Bộ đó có đạo diễn là Đồng Kế Huy, anh ta khó đối phó, tôi đoán không có cách nào để cướp được nhân vật này".

Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Nhưng tôi nghe nói chuyện này còn chưa giải quyết xong, Đồng Kế Huy rất khắt khe, nịnh hót một đống là vô dụng, không chừng cũng chướng mắt Lục Lịch. Kế hoạch "để Lục Lịch không có nguồn tài nguyên" của chúng ta vẫn chưa gây ra hiệu quả nghiêm trọng.

Lục Dư thản nhiên đáp lại, không để ý nhiều.

Cậu cũng không phải thật sự muốn Lục Lịch không có tài nguyên. Chỉ là Lục Lịch người này kiêu ngạo đến mức chà đạp nhị thiếu gia Lục gia thật sự-Lục Dư dưới chân, lại không làm bất luận kẻ nào phát hiện hắn nửa điểm không xứng. Kiểu tự phụ này chắc chắn sẽ bộc phát vào một thời điểm nào đó khi hắn biết rằng tài nguyên của mình đang bị cắt giảm từng thứ một hoặc thậm chí bị lấy đi bởi người mà hắn ghét nhất.

Lục Lịch từvHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)ng cướp mọi thứ của Lục Dư và vô số lần tính kế Lục Dư, khiến cậu ấy chết trong tuyệt vọng. Để đền đáp linh hồn và thân thể đã hiến tế cho mình, cậu sẽ để Lục Lịch đi trên con đường mà Lục Dư đã phải đi qua.

Hắn nên từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tất cả những gì hắn ta sở hữu đáng lẽ phải bị lấy đi, và lẽ ra hắn ta phải biến thành một kẻ khốn nạn bị hàng vạn người chửi bới thóa mạ, ở trong tay cậu hấp hối giãy giụa, cuối cùng chết trong đáy vực thẳm.

"Vậy tôi hỏi lại một lần nữa, mấy cái dư luận trên mạng đó có muốn tôi ra tay không? Nhìn bộ dáng hiện tại của Dương Chương, hình như có chút khó xử." Hạ Tích Nho gõ gõ ngón tay lên bàn, hưng phấn hỏi.

Lục Dư: "Không cần, hắn có thể tự giải quyết được."

Hạ Tích Nho tê một tiếng: "Không phải chứ, cậu tin tưởng hắn nhiều như vậy?"

Lục Dư đặt điện thoại sang một bên, mở vòi nước rửa mặt. Từng giọt nước nhỏ giọt theo đường cong trên gương mặt, chảy dọc xuống xương quai xanhHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047), luồn vào trong cổ áo, cậu nhẹ giọng hỏi: "Sao tôi lại không tin? Tôi đưa cho hắn ta một viên hồng ngọc làm tiền đặt cọc. Chỉ cần hắn làm tốt thì tôi có thể cho hắn nhiều hơn".

Cậu không phải không có.

Nhưng phải lấy hết bảo vật của mình ra, Dương Chương sẽ có thể bị đánh chết.

Hạ Tích Nho:"......"

Hạ Tích Nho cảm thấy trong lời nói của Lục Dư hàm chứa rất nhiều tin tức, ban đầu là kim cương, hiện tại là đá hồng ngọc, thật khó để hắn không suy nghĩ nhiều.

Hắn liền hỏi một câu có chút mạo phạm : "Phù Xuyến không đưa viên hồng ngọc này cho cậu phải không?"

Lục Dư: "Không."

Hạ Tích Nho thư thái cười cười, tốt, rất hài lòng.

Hắn nhìn đồng hồ, đang định cúp điện thoại thì Lục Dư cũng lên tiếng, giọng nói của đối phương không có chút cảm xúc nào, nhưng từng câu chữ trong lời nói lại khiến một người làm đại diện nhiều năm có tâm tư sâu đậm như Hạ Tích Nho không nhịn được mà suy nghĩ nhiều. Đối phương hỏi: "Còn chuyện gì nữa không? Nếu không có chuyện gì thì tôi liền cúp máy a".

Một chút lo lắng.