Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

Chương 55: Hẹn hò

Người như vậy, rốt cuộc làm thế nào để khiến Dương Chương có thể hợp tác với mình?

Lục Lịch còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân, Uy ca đã chủ động nói: "Dương Chương công bố ảnh chụp màn hình đoạn ghi âm người kháHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)c gửi cho hắn. Nhưng loại chuyện này làm sao có thể dùng làm bằng chứng? Ai biết được người đối diện có phải hay không chính là Lục Dư ngụy trang. Em nói có đúng không?"

Lông mày Lục Lịch hơi hơi nhướng lên.

Hắn cho rằng Dương Chương đã trở lại sau hoàn cảnh bất lợi, nhưng không ngờ rằng hắn ta chỉ đang giãy giụa cho đến chết. Hắn cầm điện thoại, cụp mắt nhìn bài weibo mới nhất do Dương Chương đăng lên, thời gian đăng lên cho thấy mới là mười phút trước, nhưng mười phút này cũng đủ để cư dân mạng khoe khoang, ước chừng đã có tám nghìn bình luận.

Vừa click vào liền thấy, tình huống quả nhiên giống như những lời Uy ca đã nói.

[Gì vậy, cậu ta còn cố ý ẩn danh sao?]

[Buồn cười thật, ai biết chuyện này có phải là Lục Dư đứng sau hay không?]

[Tôi cũng nghĩ vậy. Nhìn cái mặt sánHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)g lên khi hắn đòi tiền kìa. Nếu không phải Lục Dư tôi sẽ đứng chổng ngược gội đầu cho xem.]

[Vừa nhìn thấy một màn này, tôi muốn hỏi rằng Lục gia cùng Lục Lịch rốt cuộc là có bao nhiêu xui xẻo mới gặp phải loại trời đánh như Lục Dư vậy]

[Chẳng thú vị chút nào]

Ánh mắt Uy ca vẫn luôn dừng trên mặt Lục Lịch, thấy sắc thái đối phương đã trở nên hoàn toàn ôn hòa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như Lục Lịch hài lòng với tình hình hiện tại. Chỉ cần Lục Lịch hài lòng, cuộc sống của những người làm công ăn lương này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng ý nghĩ này vừa dứt, Uy ca đang định đề nghị buổi tối cùng nhau đi ăn thì nhìn thấy sắc mặt lập tức sầm xuống.

Weibo của Dương Chương đã được cập nhật: [À mà hình như tôi quên cho các người nghe nửa đoạn ghi âm trước].

...............

Khuôn mặt Lục Lịch âm trầm nhìn chằm chằm dòng chữ vô cùng đơn giản nhưng lại cực kỳ chói mắt này, cảm giác thoải mái dễ dàng bị đè nén xuống không nói, thậm chí hắn còn cảm thấy bất an.

Giác quan thứ sáu của hắn khá tốt, nhưng hắn thực sự không thể nghĩ ra cái gì được gọi là "nửa đầu của đoạn ghi âm" kia. Hắn hoàn toàn có thể xác nhận rằng đoạn ghi âm do Dương Chương phát đã là toàn bộ, bắt đầu từ lúc Lục Dư và Phó Vân Triều bước vHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)ào cho đến thời điểm bọn họ rời đi. Tất cả nội dung trong khoảng thời gian đó đã được ghi lại.

Nhưng nếu đó là đoạn ghi âm trong phòng bệnh trước khi Lục Dư đến thì sao?

Nhưng sao có thể?

Trừ khi... Trừ khi đoạn ghi âm thực sự không phải từ tay Lục Dư.

Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Lục Lịch nháy mắt đen như đáy nồi, đen đến mức có thể cạo ra từng lớp than bám trên đó.

Bản thân Uy ca cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng bây giờ nhìn thấy biểu tình của Lục Lịch, tim hắn đột nhiên nhảy dựng lên đập thình thịch. HHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)ắn theo bản năng nắm lấy vị trí trái tim bên trong ngực mình, dưới đáy lòng tự hỏi: Không, không phải chứ? Chẳng lẽ thật sự muốn chuyển mình sao?

Lo lắng mà nuốt nước bọt, hắn lấy điện thoại di động của nhân viên studio ở bên cạnh lật lên đọc nội dung đang nổi như cồn.

Cùng lúc đó, ở tiểu khu Thanh Giang cách xa, Lục Dư từ từ bò dậy khỏi giường. Chiếc điện thoại cậu đặt cạnh gối rung lên khoảng bốn mươi phút, ánh mắt cậu trông bình tĩnh nhưng ngập tràn lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào ba chữ "Hạ Tích Nho" vẫn đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, kỳ thực lại tràn ra vài tia oán hận.

Một lúc lâu sau, cậu mới nhấc máy.

Cuộc gọi vừa kết nối, một giọng nói oang oang của Hạ Tích Nho vang lên như muốn xuyên thủng màng nhĩ, âm thanh chấn động khiến lỗ tai ong ong, Lục Dư mặt không biểu tình dời điện thoại sang một bên, nhưng giọng nói của đối phương vẫn rõ ràng như Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)cũ.

"Mẹ kiếp! Lục Dư, viên kim cương đó từ đâu đến? Làm sao nó lại là thật? Nó thực sự là thật! Chẳng phải cậu rất nghèo sao? Không phải cậu sống với người ăn xin từ khi còn nhỏ sao? Cậu không phải đang sống nhờ tiền của Phù Xuyến sao? Cậu thế nào mà lại là một đại gia không lộ mặt!".

Sau khi kích động rống lên âm thanh to gấp ba lần, đầu óc Hạ Tích Nho rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút, sau đó trong não lóe lên một tia sáng: "Chẳng lẽ là tên cẩu đần Phù Xuyến đó để lại cho cậu kim cương sao?!".