Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

CHương 46

Sau khi Lục Dư trở về nhà, cậu nghe từ đầu đến cuối đoạn ghi âm trong điện thoại, nghe tiếng hét thất thanh của Tần Trăn Trăn và tiHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)ếng chiếc vòng tay bị đập vỡ choang một tiếng, rồi gửi cho Dương Chương.

Không lâu sau khi Dương Chương nhận được đoạn ghi âm, hắn liền gửi một chuỗi dấu ba chấm: [Tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu, không được tự nhiên khi nhận tiền của cậu].

Đây là lần đầu tiên Dương Chương nhận nhiệm vụ lớn như vậy, ngoại trừ người mà hắn muốn đối phó khá đặc biệt, trên thực tế có thể nói hắn sẽ không có chuyện gì. Suy cho cùng, chiếc búa thật sự đập nát nhà họ Lục đều là do người đương sự đưa cho hắn.

Hắn, Dương Chương, là một tay paparazzi săn ảnh chuyên nghiệp, lại chỉ cần động động ngón tay cùng mồm mép.

Đơn giản đến mức khiến người Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)ta cảm thấy áy náy.

Dương Chương cảm khái thở dài, rồi gửi một tin nhắn khác: [Nhưng ai đó trước cậu đã gửi cho tôi một đoạn ghi âm tương tự]

Lục Dư sửng sốt, theo bản năng liền nghĩ người này là Phó Vân Triều, nhưng Phó Vân Triều biết kế hoạch của cậu đang tính toán cái gì, căn bản không cần thiết phải làm điều dư thừa.

Khi cậu rũ mắt xuống, Dương Chương vẫn đang tiếp tục nhắn: [Tôi đưa cho hắn hai vạn, nhưng tôi vẫn nghĩ là quá ít nên lại thêm một vạn nữa].

Lục Dư: [Đã biết, đến lúc đó tôi đều trả hết cho anh]

Lục Dư không nói gì thêm với Dương Chương nữa.

Hơn nửa giờ sau, Hạ Tích Nho đột nhiên gõ cửa tới. Đã đến đây một lần, lần thứ hai liền cảm giác như đang ở nhà mình, Lục Dư vừa mở cửa cho hắn bước vào, trong miệng liền ồn ào "Có nước không? Tôi khát quá", rồi chạy vào bếp tìm một cốc nước lọc.

Lục Dư nhíu nhíu mày, rót một cốc nước ấm cho hắn.

"Sao vẻ mặt của anh lại giống hệt Phó Vân Triều đến vậy? Đến chỗ tôi liền kêu một cốc nước lọc" Hạ Tích Nho không khỏi bật cười, ngồi xuốHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)ng ghế sofa đối diện với Lục Dư, không đợi Lục Dư lên tiếng, chủ động nói: "Tôi đã đợi cậu mấy ngày rồi. Tại sao cậu không gọi cho tôi? Chuyện tiến vào giới đã suy xét thế nào rồi?"

Lục Dư không nói gì.

Hạ Tích Nho liền tiếp tục nói: "Vậy để tôi nói thật cho cậu biết. H&G có biết không? Họ đang chuẩn bị quảng cáo cho một loại nước hoa sắp ra mắt, và nhân vật đại ngôn dự định là Lục Lịch. Cậu có hứng thú không? Nếu cậu quan tâm, tôi sẽ giúp cậu, người phụ trácHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)h kia và tôi quen nhau, tôi cho hắn xem ảnh của cậu, hắn ấy rất thích ngoại hình của cậu và cho rằng cậu khá phù hợp làm nhân vật chính của quảng cáo này".

"Tôi đại khái biết cậu có chút băn khoăn. Dù sao thì cậu cũng không phải người có trình độ học vấn chính quy, cũng không biết nhiều về ngành này nên cứ từ từ, chụp ảnh quảng cáo không khó, cậu có thể thử xem".

Chàng trai hạ mắt xuống, một lúc lâu sau mới lên tiếng "được".

Hạ Tích Nho hưng phấn vỗ tay: "Thế quyết định như vậy đi, khi về tôi sẽ lập kế hoạch cho cậu, chuyện này phải từng bước, những chuyện vô Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)nghĩa tôi sẽ không nói cho cậu biết, vì sau lưng chúng ta có một cây đại thụ Hàn Thanh Nham, anh đây hứa sẽ giúp cậu một bước lên trời!".

"Mặt khác cậu còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Có ". Lục Dư giơ chính tay mình lên.

Tay áo rộng trượt xuống cánh tay thon dài, để lộ cổ tay trắng trẻo của chàng thanh niên cùng món đồ trang trí rất đặc biệt trên đó. Đó là một chuỗi hạt Phật giáo được xâu bằng chỉ đỏ, có ánh sáng tinh tế, nhẵn mịn của đá hắc thạch, làm nổi bật trên làn da của chàng thanh niên, khiến nó trở nên đặc biệt xinh đẹp.

Nhưng Hạ Tích Nho không hiểu tại sao Lục Dư lại cho hắn xem thứ này.

Hắn ngập ngừng tính trả lời thử: "Trông khá đẹp?"

Lục Dư mặt không biểu tình nói: "Lễ vật đính hôn."

Hạ Tích Nho: "..."◡"..."