Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

Chương 37

Trong mắt anh hứng thú kéo dài đến bây giờ, còn chưa hoàn toàn tiêu tán, giây tiếp theo, Phó Vân Triều nghe thấy Lục Dư với vẻ mặt Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)điềm tĩnh hỏi: "Sao tôi lại hoảng loạn? Nếu như hoảng loạn, anh có thể giúp tôi xử lý hai nhà này không?"

Cậu tựa hồ chỉ là tùy ý hỏi, nhưng Phó Vân Triều lại mỉm cười: "Không phải là không thể. Lục thiếu gia, dù sao hôm nay là để xác nhận quan hệ giữa vợ chồng chúng ta. Nếu cậu không phản đối-"

Người đàn ông kéo dài giọng, cuối cùng có chút cười: "Cuộc hôn nhân của chúng ta vẫn diễn ra bình thường chứ?"

...

Buổi chiều ngày hôm sau, Lục Tiêu nhận lời hẹn của Trâu Sán, tan ca liền trực tiếp đến câu lạc bộ của hắn. Vừa bước vào phòng riêng, Lục Tiêu liền ngồi lên ghế, cầm ly rượu lên uống hết ly này đến ly khác. Trâu Sán buông tay người phụ nữ bên cạnh ra, vộvHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)i vàng đi vào nhìn thấy cảnh tượng này, sửng sốt một chút, cười hỏi: "Lục Tiêu, cậu đang làm gì vậy? Ăn cơm chưa? Cơm không ăn liền uống rượu, đợi đến chút nữa dạ dày đau, Lịch Lịch lại lo lắng".

Lần trước, Lục Tiêu và Trâu Sán uống rượu, trong tiệc đều có người quan trọng cần phải cho người ta mặt mũi, uống hết ly này đến ly khác, Lục Tiêu uống thẳng đến bệnh viện. Đêm đó, Trâu Sán nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lục Lịch, lòng đau xót vô cùng.

"Tôi không muốn ăn." Lục Tiêu cau mày, rót cho mình một ly rượu nữa.

Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là hắn đang gặp chuyện gì đó vây khốn. Nghĩ đi nghĩ lại, Trâu Sán dường như chỉ còn lại một mình Lục Dư. Trâu Sán nhướng mày, rót cho mình một ly rượu, thản nhiên hỏi: "Cậu lo lắng cái gì? Tên Lục Dư kia không phải sẽ đính hôn với Phó Vân Triều sao? Sau này sẽ không quậy phá trước mặt nữa, đây là chuyện tốt, chúng ta nên ăn mừng mới phải".

Lục Tiêu hôm nay ở công ty cả ngày, công việc bận rộn đã hoàn toàn chiếm hết suy nghĩ của hắn, hắn không ngờ rằng chuyện của Lục Dư và Phó Vân Triều ngay cả Trâu Sán cũng biết.

Bất quá quan hệ giữa Trâu Sán với Lục Lịch rất tốt, không chừng là Lục Lịch nói cho đối phương biết.

Nghĩ vậy, hắn liền trực tiếp nói thẳng.

Hắn vừa dứt lời, Trâu Sán dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn: "Chuyện này cần gì Lục Lịch nói cho tôi biết? Hiện tại đã truyền khắp thủ đô rồi, cậu nói thế cũng quá là coi thường tôi đó, mấy người cũng rất biết cho Lục Dư mặt mũi. Cậu ta đã gây ra bao nhiều rắc rối nhưng các người lại tìm cho hắn một mối hôn sự tốt đến vậy. Xí, nếu tôi là Lục Dư, chắc tôi nằm mơ cũng cười ra tiếng mất".

Tay cầm ly rượu của Lục Tiêu khựng lại.

Đôi mắt say rượu của hắn có cHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)hút đỏ hoe, ánh mắt rơi vào Trâu Sán, thấy vẻ mặt đối phương dường như lộ ra vẻ bối rối và không thể tin được, hắn khàn giọng hỏi: "Cậu có cảm thấy cuộc hôn nhân này tốt không?"

"Không tốt sao? Người đứng đầu hiện tại của gia tộc Phó Minh. Phó Vân Triều mặc dù là con trai của Phó Kỳ, nhưng anh ta cũng là một thiếu gia chân chính giàu có. Lục Dư là ai? Nếu gia đình các người không tử tế, có trái tim, đã tìm kiếm cậu ta suốt hai mươi năm, cậu sẽ được như bây giờ sao? Chỉ có thể mãi mãi là một kẻ ăn xin mà thôi. Tôi nói chuyện không dễ nghe, cậu đừng để ý, nhưng đó là sự thật. Cậu nghĩ một tên ăn xin xứng đôi với Phó Vân Triều thật sao, rốt cuộc là ai thiệt?".

Ngón tay của Lục Tiêu không ngừng vuốt ve ly rượu, hành động này lặng lẽ biểu lộ sự do dự của hắn lúc này, khi nghe thấy tiếng cười của Trâu Sán hỏi hắn: "Hôm nay cậu sao vậy? Kỳ kỳ quái quái."

Lục Tiêu nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn: "Nếu, tôi nói là nếu, người cùng Phó Vân Triều đính hôn đổi thành Lịch Lịch—"

Lời chưa kịp nói xong đã bị Trâu Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)Sán không thương tiếc cắt ngang.

Trâu Sán vẻ mặt khϊếp sợ không nói nên lời: "Phó Vân Triều xứng sao?".

Lục Tiêu nhìn hắn, nhưng vẻ mặt Trâu Sán vẫn rất kỳ quái: "Phó Vân Triều là một kẻ bệnh hoạn, không phải là người thừa kế chính thức của Phó gia. Làm sao Lịch Lịch có thể ở bên hắn được? Tôi nghĩ ngay cả Phó Nghị cũng không thể được. Mặc dù Phó Nghị là con trai của Phó Minh, nhưng tác phong(2) của hắn lại rất tệ".

(2): tác phong không chỉ đơn thuần là điệu bộ, cử chỉ mà còn là cách ứng xử, lề lối của bạn khi làm việc, hợp tác, hay đơn giản là kết nối với mọi người xung quanh.

Trâu Sán mạnh mẽ lắc đầu, tuy không hiểu tại sao Lục Tiêu lại có suy đoán như vậy, nhưng hắn vẫn nghiêm túc suy nghĩ xem ai trong số những gia tộc giàu có ở thủ đô ngày nay có thể là bạn đời của Lục Lịch.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn không thể nghĩ tới ai có thể tương xứng.

Vì thế hắn cảm khái nói: "Bạch Nguyệt Quang quốc dân à, nhìn lên nhìn xuống là được, vẫn là không nên tuỳ tiện ghép CP".

Lục Tiêu rũ mắt xuống, nhìn rượu vaHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)ng đỏ trong ly, đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút đau nhức.

Rõ ràng đều là con của Lục gia, trong mắt người ngoài, một người được cho là không xứng với Phó Vân Triều, còn người kia thì không chịu nổi dù chỉ một chút ủy khuất.

Thậm chí chỉ nghĩ đến việc ai phù hợp với Lục Lịch cũng giống như làm nhục ánh trăng này.