Căn phòng trên tầng mười bảy chuyển từ tối tăm đến sáng ngời, ngoài cửa sổ hiện lên vài bóng đèn, Lục Dư vén rèm ra, nhìn tHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)ừ xa có thể trông thấy tòa nhà quảng cáo với ánh đèn nhiều màu sắc ở trung tâm thành phố. Cậu quay lại thì thấy Phó Vân Triều đang ngồi rất thuần thục và tự nhiên trên ghế sofa, người đàn ông nhìn rất im lặng, cụp mắt xuống, cảm giác bất hòa lúc này dường như đã tiêu tan đi rất nhiều.Cho đến khi nhận ra ánh mắt của Lục Dư, Phó Vân Triều mới ngước mắt lên mỉm cười với cậu.
Lục Dư đã nhìn thấy rất nhiều người mỉm cười.
Khi Kha Dữ Minh cười với vợ, anh ấy rất dịu dàng giống như hoa nở trong gió xuân, nụ cười của Phù Xuyến khi nói về bạn tốt của mình thật vui vẻ, chỉ có Phó Vân Triều vào lúc này là Lục Dư cảm thấy nụ cười như vậy không nên xuất hiện trên mặt anh.
Phó Vân Triều rất quen thuộc với điều đó: "Tôi không cần trà hay đồ uống, Lục nhị thiếu chỉ cần cho tôi một ly nước lọc là được rồi".Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)
Lục Dư đi vào phòng bếp, trong nhà không có nước lọc, liền lấy trong tủ lạnh ra hai lon Coca đưa cho Phó Vân Triều : "Chỉ có cái này thôi".
Phó Vân Triều không trả lời, tùy ý đặt lên bàn. Ôm lon của mình ngồi xuống ghế sô pha đối diện, ngón tay thon dài trắng sứ kéo vòng lon nhẹ nhàng kéo ra. Tách một tiếng, Lục Dư nhấp một ngụm, hài lòng nheo mắt lại.
Coca là đồ uống mà Phù Xuyến rất thích. Phù Xuyến từng nói, điều anh ấy hối hận nhất trong đời là trở thành một minh tinh. Ngay cả việc uống Coca, điều tưởng chừng như là chuyện nhỏ đối với người bình thường, mà đối với anh cũng là một vấn đề, không được phép tuỳ tiện uống. Phù Xuyến đã nhắc nhở Lục Dư nhiều lần rằng cậu phải mua Coca về và thử nó khi có thể rời khỏi toà hung trạch này.
Xác thực uống rất ngon.
Phó Vân Triều tựa lưng vào ghế, anh cảm thấy có chút thần kỳ. Sau khi cùng nhau tiếp xúc một đêm, Phó Vân Triều mơ hồ nhận ra Lục Dư là người xem nhẹ mọi việc, nếu phải tìm một ẩn dụ thích hợp thì đó chính là tuyết trên núi cao trắng xóa và lạnh lẽo. Nhưng bây giờ đôi mắt hoa đào nheo lại của cậu lại đầy vẻ lãnh đạm, rất giống con mèo Ba Tư(1) mà mẹ anh nuôi năm xưa, bình thường cũng không thèm nhìn anh, chỉ khi nó bị cám dỗ bởi cá khô nhỏ, con mèo mới kêu meo meo hai tiếng. THãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)hanh âm vừa mềm lại vừa ngọt.
(1): mèo Ba Tư còn gọi là mèo Persian có biệt danh là mèo mặt tịt :)) là giống mèo có nguồn gốc từ thời Ba Tư cổ đại. Mèo Ba Tư có tính cách thân thiện, gần gũi và ngoan ngoãn. Hòa đồng với các con vật khác, luôn thích sự yên bình.
Bị bao quanh bởi cảm giác kỳ lạ này, Phó Vân Triều vô thức nhéo các đốt ngón tay phải của mình. Cho đến khi thanh niên hỏi anh: "Anh thật sự không muốn uống à?"
Phó Vân Triều quả thực đã nhiều năm không động tới thứ này.
Ba năm trước, anh vô tình tiến vào thế giới kia, khắp nơi chỉ có thi thể, thỉnh thoảng phải căng thần kinh để ăn một bữa, tự hỏi liệu đó có phải là ảo ảnh do trạm kiểm soát Boss cố ý sắp đặt hay không. Điều ấn tượng nhất trong ba năm qua có lẽ là ở một phóHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047) bản trong rừng rậm nào đó, ngay từ đầu phó bản đã bảo mọi người hãy tiến đến mảnh đất trung tâm, nơi sẽ có thức ăn đang chờ họ.
Vì vậy, khi nhìn thấy một bàn thức ăn dài xếp thành hàng và ngửi thấy mùi thơm của bánh, ai cũng tỏ ra sốt ruột, gấp không chờ nổi.
Cho đến khi ảo ảnh do nguỵ thần tạo ra bị đập tan, mùi hôi thối của xác chết bao trùm lên tất cả những mùi mỹ vị.
Phó Vân Triều bắt đầu trở nên kén ăn từ đó.
Cho dù anh chưa từng ăn đồ thối, chỉ nhìn thôi cũng khiến hắn ghê tởm buồn nôn.
Ánh mắt lướt qua lon Coca bìHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)nh thường, nhìn đầu lưỡi thanh niên lướt qua đôi môi mỏng liếʍ đi vị ngọt, anh "ừ" một tiếng, áp mép lon lên môi, chỉ nhấp một ngụm nhẹ, vị ngọt ngào. Hương vị truyền qua môi và răng, lan ra khắp miệng. Anh không thích mùi vị của Coca nên bình tĩnh đặt lon Coca xuống, nhìn thấy Lục Dư vẫn uống lon Coca, ánh mắt hơi lóe lên, giọng điệu dần dần trở nên thản nhiên.
"Hôm nay cùng lúc đắc tội cả Lục gia và Phó gia, nhưng cậu tựa hồ không hề hoảng loạn chút nào".
Tuy rằng chỉ cần liếc mắt nhìn một cái Phó Vân Triều cũng có thể biết Lục Dư không đơn giản như bề ngoài, nhưng thái độ nhàn nhã điềm tĩnh hiện tại của cậu vẫn khiến người ta có chút kinh ngạc. Ánh mắt anh lướt qua những ngón tay trắng nõn lại cân xứng, thật là một đôi bàn tay xinh đẹp, nhưng Phó Vân Triều lại có một trực giác——
Đôi bàn tay này có lẽ cũng đẹp đẽ như vậy khi bẻ cổ ai đó.