Đôi chân của Lâm Tố mềm nhũn sau khi bị Mạnh Tham Hàn hôn lấy, cơ thể của anh rất nóng, hơi nóng xuyên qua ống tay áo mỏng ngắn khiến cả cơ thể Lâm Tố đỏ bừng. Nụ hôn của Mạnh Tham Hàn rất mãnh liệt, khác với tưởng tượng của Lâm Tố, tính chiếm hữu của Mạnh Tham Hàn khá là không khớp với vẻ ngoài điềm tĩnh và lãnh đạm của anh, nó khiến Lâm Tố sợ hãi.
Lâm Tố mặc một chiếc áo tay ngắn màu trắng tinh, bên dưới là một chiếc quần đùi màu cà phê, cổ áo rất rộng, Mạnh Tham Hàn có thể dễ dàng nhìn thấy làn da trắng nõn mềm mại bên trong. Hai người giống như dã thú động dục, họ quấn lấy nhau rồi lại hôn nhau.
“Nóng…”
Lâm Tố bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, nắm chặt lấy eo Mạnh Tham Hàn, vô thức bày tỏ sự khẩn cầu của mình.
Mạnh Tham Hàn bình tĩnh tăng nhiệt độ điều hòa, nhẹ nhàng từ chối nụ hôn chủ động của Lâm Tố, Lâm Tố sững sờ một lúc, trong lòng cậu cảm thấy có chút tủi thân không nói nên lời.
Nhưng ngay lúc này, Mạnh Tham Hàn lại bình tĩnh như đang giải toán, giọng điệu mềm mại nhưng cực kỳ mê hoặc: “Cởϊ qυầи áo ra chứ?”
Rõ ràng chỉ là một câu hỏi nhưng Lâm Tố cảm thấy rằng ngoài việc đồng ý ra thì bản thân cậu hoàn toàn chẳng thể nói được điều gì khác nữa.
Chiếc áo phông rộng thùng thình màu trắng dễ dàng bị cởi ra, làn da trắng nõn lộ ra trong không khí mát lạnh, Lin Tố cảm thấy hai điểm trên ngực mình dựng đứng lên, ngay sau đó những ngón tay lạnh lẽo và ấm áp của Mạnh Tham Hàn đã bao phủ lấy nó, anh xoa nhẹ đầṳ ѵú nhỏ nhắn đang cương cứng của Lâm Tố.
“Đáng yêu quá.”
Mặt Lâm Tố đỏ bừng, cậu ưỡn ngực về phía trước, Mạnh Tham Hàn dễ dàng bóp trọn bộ ngực hơi nhô ra của Lâm Tố.
Tay của Mạnh Tham Hàn di chuyển xuống dưới, cách chiếc quần đùi xoa nắn một vòng giữa đũng quần của Lâm Tố, hai chân của Lâm Tố muốn khép lại theo phản xạ nhưng lại bị bàn tay của Mạnh Tham Hàn tách ra: “Trước đây đã từng làm rồi sao?”
“Không… Chưa từng… Em có bệnh sạch sẽ hơi quá mức…”
“Ồ?”
Động tác trên tay của Mạnh Tham Hàn nhẹ lại, anh nhẹ nhàng ngậm lấy môi Lâm Tố, cắn nhẹ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng điều đó lại khiến Lâm Tố rất hài lòng, cậu thích hôn với Mạnh Tham Hàn. Lâm Tố không có kinh nghiệm yêu đương nhưng từ sự dạy dỗ có hạn của phim ảnh khiến Lâm Tố tin chắc rằng, chỉ có hôn mới có thể chứng minh là người yêu, làʍ t̠ìиɦ cũng có thể là bạn tình nhưng một nụ hôn chứa đầy tình yêu thì không thể nói dối.
Phần thân dưới của Lâm Tố cũng nhanh chóng bị lột sạch, cậu ngồi trên mép bàn ăn, đôi chân mảnh khảnh buông thõng xuống, Mạnh Tham Hàn nắm lấy cổ chân cậu: “Kẹp chặt.”
Giọng nói của Mạnh Tham Hàn tràn đầy du͙© vọиɠ, anh vỗ nhẹ vào đùi Lâm Tố, ra hiệu cho cậu kẹp lấy eo mình. Lâm Tố đang chú ý đến quả cầu sưng phồng trong chiếc quần đen của Mạnh Tham Hàn, nghe thấy vậy liền ngoan ngoãn kẹp lấy eo Mạnh Tham Hàn.
Lâm Tố trông rất đẹp, Mạnh Tham Hàn rất hài lòng với cả ngoại hình lẫn dáng người của cậu, đặc biệt là đôi chân dài, mập ốm đồng đều, vừa trắng lại thẳng, sờ vào cũng cực kỳ thích. Mạnh Tham Hàn sờ chân của Lâm Tố, trông anh không giống như một giáo sư, ngược lại trông giống tên lưu manh sốt ruột.
Lâm Tố bị Mạnh Tham Hàn sờ đến mức suýt khóc, cậu chưa từng trải qua chuyện này nên không thể chịu đựng được việc bị trêu chọc thế này, huống hồ đây là người cậu thích, Lâm Tố sợ làm của Mạnh Tham Hàn mất hứng nên cố kiềm chế cảm giác muốn khóc, dươиɠ ѵậŧ thẳng tắp rỉ ra dịch nhầy, âʍ ɦộ cũng ướŧ áŧ, không biết có làm ướt bàn ăn hay không.
Dường như Mạnh Tham Hàn cảm nhận được sự bất an của Lâm Tố, anh ấn vào âʍ đa͙σ đang đóng chặt của cậu, khiến cậu rêи ɾỉ như một con thú nhỏ, ngón tay của Mạnh Tham Hàn đã với vào trong, nhẹ nhàng mở âʍ đa͙σ nhạy cảm ra, hơi thở của Lâm Tố đột nhiên trở nên dồn dập, cậu không thể chịu đựng được nữa nên đã nằm trên ngực Mạnh Tham Hàn bắt đầu khóc.
Cảm giác của dị vật, đau đớn và sung sướиɠ, tất cả đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của Lâm Tố, tâm trạng Mạnh Tham Hàn vui vẻ cười thành tiếng, nhẹ nhàng hôn lên tóc Lâm Tố: “Đừng khóc, em sẽ nhanh chóng thấy thoải mái thôi.”