Bạch Mạc Dương nắm tay cô, thấy cô lo lắng cho mình, đáy mắt hiện lên ý cười: "Em lo lắng cho anh hả?". Giản Mạn kiên nhẫn dỗ dành anh: "Ngoan, buông ra nào, để em gọi điện".
Anh nắm lấy tay cô nhẹ hàng cọ xát vào ngực mình, "Mạn Mạn, anh ngứa quá".
Giản Mạn lại gần, nhận ra hai mắt anh đã đυ.c ngầu, trong lòng vừa lo vừa sợ, giọng cũng bắt đầu nghẹn ngào, "Bạch Mạc Dương....mắt anh...đỏ quá".
"Anh không sao".
Giản Mạn hoảng sợ lắc đầu, "Không sao gì mà không sao....mắt anh đỏ lắm rồi...".Anh sẽ không chết đâu...đúng không?".
Tim cô thắt lại vì ý nghĩ đó của mình, "Bạch Mạc Dương...anh gắng lên một chút...em...em gọi cho bác sĩ ngay đây".
Giản Mạn rút tay lại, vội vàng bấm điện thoại.
Bạch Mạc Dương lấy điện thoại của cô cất đi, "Không sao đâu, chỉ là dị ứng thôi, hai tiếng nữa sẽ hết".
"Nhưng...mắt anh".
Bạch Mạc Dương dịu dàng xoa đầu cô, "Đừng sợ, anh ngứa là mắt sẽ đỏ lên, đã hơn nửa tiếng rồi. Anh sẽ chịu được".
Giản Mạn không nhịn được đưa tay lên nhẹ nhàng gãi cổ anh, "Có thuốc nào trị dị ứng không?".
"Uống thuốc cũng vô ích. Em gãi thoải mái hơn".
Giản Mạn nghĩ gì đó lại vội vàng rụt tay lại, "Tay em nhiều vi khuẩn, không được gãi, uống thuốc vẫn hơn".
"Anh đã thử mọi loại thuốc rồi, không có tác dụng gì".
"Vậy phải làm sao đây? Anh có chịu được không?".
Nhìn sắc mặt tái mét của cô, anh biết cô thực sự đang lo lắng cho mình, trong lòng như có dòng nước mát chảy qua, vô thức đưa tay xoa đầu cô, "Không sao đâu, anh quen rồi".
Anh nói là anh quen, chứng tỏ việc này đã xảy ra rất nhiều lần.
Chẳng lẽ đến cả anh cũng không biết mình dị ứng gì sao?
Cô chợt nhớ tới lần đi ăn lẩu cùng anh, lúc đó anh cũng bị dị ứng, nhưng anh đâu có ăn gì, hỏi thì anh cũng không nói.
Tối nay thì sao?
Uống rượu, ăn cơm.
Cô chỉ lo ăn mà không để ý đến anh đã ăn món gì.
Giản Mạn gỡ tay anh ra, "Bạch Mạc Dương, anh có biết mình dị ứng gì không?".
Bạch Mạc dương gật đầu.
Cô thở phào nhẹ nhõm, biết là tốt rồi, sau này cô sẽ không cho anh ăn hay chạm vào những món đó, "Rượu hay là đồ ăn gì?".
Bạch Mạc Dương lắc đầu.
Giản Mạn khó hiểu, "Thế rốt cuộc là dị ứng gì chứ?".
Bạch Mạc Dương liếc nhìn ra ngoài xe, nắm lấy tay cô, đặt ngón trỏ lên môi, "Bí mật, về phòng anh nói cho em biết, được không?".
Đúng là trẻ con, "Được rồi".
Giản Mạn xuống e trước, bảo Vu Kiến Tương vào nhà lấy chăn, sau đó đỡ Bạch Mạc Dương xuống xe, kéo cổ áo anh lên, "Anh đi được không?".
Bạch Mạc Dương gật đầu.
Nhưng cô vừa buông anh ra, anh liền ngã sang một bên, cô vội vàng kéo anh lại, "Không phải mới uống có hai ly sao?".
"Mẹ đến kìa". Bạch Mạc Dương đột nhiên nói.
Giản Mạn ngẩng đầu lên, thấy Tô Khánh Hoa và Vu Kiến Tương đang đi lại, cô quay người lo lắng hỏi: "Em phải làm sao đây? Sợ mẹ biết....".
Lời đang nói bị chặn lại bởi môi anh.