"Anh không muốn nôn, em gãi dễ chịu hơn". Bạch Mạc Dương nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình, cảm giác mềm mại đến mức tim anh muốn tan chảy. Nhưng càng xoa lại càng ngứa, không phải ngoài da mà là ngứa trong lòng. Nhưng anh lại không nỡ buông tay. Giản Mạn nghiêng người xoa cho anh, đầu anh vẫn tựa vào vai khiến cô hơi mệt, "Còn tưởng tửu lượng anh thế nào, mới uống hai ly đã say khướt rồi. Còn cả gan chê em không uống được rượu cơ đấy".
Bạch Mạc Dương hơi ngẩng đầu lên, thấy cô bĩu môi, vẻ mặt không vui, anh nhích lên một chút, nói nhỏ bên tai cô: "Nhưng anh sẽ không trèo lên giường em".
"...". Giản Mạn rụt cổ lại, "Đừng có mà lại gần như thế, người anh có mùi rượu".
Bạch Mạc Dương khẽ cười, "Thơm không?".
Giản Mạn quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh có biết mình ngốc lắm không?".
"Không biết". Bạch Mạc Dương nghiêm túc nhìn cô, "Em còn chưa trả lời anh, có thơm không?".
Giản Mạn chán ghét đáp: "Hôi chết đi được".
"Sao anh lại thấy thơm? Em ngửi lại thử xem". Bạch Mạc Dương hà hơi vào mặt cô.
Giản Mạn nhíu mày, "Anh còn dám thổi lần nữa, em ném anh xuống xe đó".
"Đồ độc ác". Bạch Mạc Dương bĩu môi nhìn cô.
Cô cảm thấy ánh mắt của anh...rất quyến rũ, dưới ánh đèn lờ mờ lại càng thêm mê hoặc. Đúng là nguy hiểm mà.
Giản Mạn quay đầu đi, "Đừng có ỷ mình say mà em không dám làm gì anh".
Bạch Mạc Dương ngoan ngoãn tựa vào vai cô, nhưng vẫn cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi, anh nắm tay cô, dùng sức ấn vào ngực mình.
"Nhẹ chút, tay em đau quá".
"Ừm". Im lặng nhẫn nhịn, anh thả lỏng tay ra.
Giản Mạn nhân cơ hội rụt tay lại.
Anh không quấy rầy cô nữa, cả người khó chịu, cố gắng nhắm mắt chịu đựng.
Xe dừng ở cửa biệt thự, Vu Kiến Tương quay người nói: "Thiếu gia, đã đến nhà rồi ạ".
Bạch Mạc Dương mở mắt, hai mắt anh đã đỏ ngầu, giọng nói có chút khàn khàn, "Kiến Tương, xuống xe trước đi".
"Dạ". Vu Kiến Tương xuống xe đứng đợi.
Giản Mạn đang muốn đẩy cửa xe ra, Bạch Mạc Dương đã nắm lấy tay cô, "Chờ chút đã".
"Anh sao thế? Buồn nôn hả?".
Bạch Mạc Dương ngồi dậy, "Không được, anh bị dị ứng".
"Hả? Anh dị ứng chỗ nào?".
"Cả người".
Giản Mạn nghiêng người, anh chủ động ngửa cổ lên.
Dưới ánh sáng lờ mờ, những vết mẩn đổ hiện lên trước mắt cô, Giản Mạn giật mình hoảng sợ, thấy một mảng da ửng đỏ, cô vô thức đây tay kéo cổ áo anh ra. Vết mẩn đỏ đang lan ra rất nhanh.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Anh đã ăn cái gì thế?".
Bạch Mạc Dương không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: "Đừng để Kiến Tương và mẹ nhìn thấy, nếu không bọn họ lại làm ầm lên".
Cô đột nhiên nhớ lại lời của Tần Nhã Nhu: "Sức khỏe của cậu ấy vừa mới khá lên, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?".
Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, đúng không?
Tối nay anh không chỉ uống rượu mà còn ăn đồ ăn ngoài, là do cô bất cẩn. Giản Mạn hoảng hốt lấy điện thoại ra, "Để em gọi bác sĩ Từ".