"Trong xe lúc nào cũng có quà phòng trường hợp khẩn cấp". Bạch Mạc Dương nói dối không chớp mắt. Vu Kiến Tương đi tới vừa đúng lúc nghe được câu này thì nhíu mày, rõ ràng hôm qua nhị thiếu gia ra lệnh cho anh đi mua cơ mà. Từ lúc nào mà thành quà phòng trường hợp khẩn cấp vậy?
Nhưng mà anh không dám vạch trần, chỉ đưa tay ra nói: "Nhị thiếu qua, quà nặng lắm, để tôi xách cho".
Bạch Mạc Dương né ra, "Không cần đâu".
"Nhưng mà....". Nhận được ánh mắt lạnh lùng của Bạch Mạc Dương, Vu Kiến Tương lập tức im bặt.
Nhị thiếu gia không vui.
Nhưng mà tại sao cơ chứ?
Giúp xách đồ thì có gì sai?
Mà thôi, sai là sai chứ biết gì đâu.
Than ôi, từ khi nhị thiếu gia cưới thiếu phu nhân thì tính tình có vẻ không còn được ôn hòa như trước nữa rồi.
Cả ba đi vào, lập tức có người chạy tới chào hỏi: "Xin chào ngài Bạch, tôi là Tống Phàm Sinh, giám đốc của nhà hát Mẫu Đơn, rất vui vì ngài và....".
Bạch Mạc Dương nhìn theo ánh mắt của Tống Phàm Sinh, vội vàng chuyển quà sang bên tay phải rồi nắm lấy tay cô, "Vợ tôi".
Tống Phàm Sinh ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ tươi cười thường ngày, cười nói: "Rất hân hạnh được đón tiếp vợ chồng ngài đến đây. Nhà hát hôm nay là dành cho hai người, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Xin hỏi ngài muốn ngồi chơi một lát hay là xem luôn nhỉ?".
Bạch Mạc Dương khách sáo đáp: "Vợ tôi và Tần Nhã Nhu có quen biết nhau, cô ấy muốn đến chào hỏi vài câu. Chỉ đường giúp tôi với".
"....". Một câu vợ, hai câu vợ. Sao thằng cha này gọi tự nhiên thế?
Xét về kỹ năng diễn xuất thì cô còn thua xa.
Tống Phàm Sinh gật đầu liên tục, "Được, được. Mời đi lối này".
Giản Mạn vươn tay muốn cầm lấy quà trong tay anh, "Đưa em cầm cho".
"Nặng lắm, để anh cầm".
Thấy anh muốn đi cùng, cô sợ hãi ngăn lại, "Em đi chào hỏi vài câu rồi ra ngay. Dù sao hai người cũng không quen biết, anh cứ đứng đây đợi em đi".
"Bởi vì chưa quen nên mới cần em giới thiệu".
"....". Tại sao lời nào cũng có lý hết vậy? Căn bản không tài nào phản bác nổi.
Trên đường đi vào hậu trường, Tống Phàm Sinh cười nói: "Bà Bạch có quen biết với Nhã Nhu, chứng tỏ rất hay tới đây có phải không?".
"Thỉnh thoảng thôi".
"Thảo nào tôi cứ thấy bà Bạch đây quen quen".
Rất nhanh, Tống Phàm Sinh đã dẫn ba người đến phòng nghỉ sau khán đài, "Thật ngại quá, phòng hơi bừa bộn chút. Ba vị ngồi đây chờ một lát, tôi vào gọi Nhã Nhu ra ngay".
Bạch Mạc Dương gật đầu, "Làm phiền rồi".
"Ngài Bạch đừng khách sáo". Tống Phàm Sinh sai người rót trà rồi đi ra ngoài.
Giản Mạn nắm chặt tay, cô không biết phải đối mặt như thế nào.
Không lâu sau, ngoài cửa có tiếng động truyền đến, Tống Phàm Sinh và Tần Nhã Nhu lần lượt đi vào.
"Thật xin lỗi, vì sắp lên sân khấu biểu diễn nên cô ấy đã thay đồ và trang điểm mất rồi, xin lỗi vì sự bất tiện này".
Bạch Mạc Dương đứng dậy nói: "Không sao đâu".
"Vậy mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi xử lý công chuyện trước". Nói xong Tống Phàm Sinh đi ra ngoài.
Tần Nhã Nhu sắc mặt rạng ngời, mặc một bộ trang phục lỗng lẫy, vừa bước vào đã nhìn thấy Giản Mạn, "Mạn Mạn, con....".