Giản Mạn ngây người, cô chưa từng nghĩ anh sẽ nói mấy lời như vậy, kiếp trước anh không giỏi trêu chọc người khác. Nhưng cho dù anh có nói đùa, cô cũng không bao giờ dính bẫy của anh nữa, "Cái này em không cho được".
Bạch Mạc Dương đã đoán trước được cô sẽ trả lời như vậy, chỉ gật đầu, sau đó cầm khăn tiếp tục lau tóc, từ từ đi lại ghế sô pha.
"Anh chọn cái khác đi, em sẽ cố gắng hết sức. Lần trước anh cứu em, cộng thêm lần này nữa, em sẽ bù đắp cho anh nhiều ơi là nhiều".
Bạch Mạc Dương lúc nào cũng đối xử tốt với cô, nếu như cô không đáp lại, anh mà thấy thiệt thòi không ủng hộ cô nữa thì sao?
Phải cho anh một số lợi ích thì sau này anh mới bảo vệ cô được. Đôi bên cùng có lợi mới là con đường hợp tác lâu dài.
Bạch Mạc Dương khẽ cau mày, "Chúng ta là vợ chồng, không cần khách sáo đâu".
"Em thích".
Thấy cô kiên quyết như vậy, anh liền nói: "Tối mai em đi dự tiệc với anh".
"Ok". Giản Mạn không chút do dự, cam đoan: "Yên tâm, em sẽ không để bất kỳ ai đến gần anh".
"Không cần".
"Hả?".
"Ngày mai là sinh nhật tiểu Mẫn, con bé có ý gì với anh em có biết không?".
Giản Mạn gật đầu.
"Ý gì?".
"Cô ấy thích anh".
Bạch Mạc Dương thấy cô nói rất tự nhiên, không có bất kỳ cảm xúc kỳ lạ gì thì nụ cười tắt hẳn, "Ngày mai giao cho em".
Giản Mạn chớp mắt, "Ý anh là gì?".
Bạch Mạc Dương không trả lời, chỉ hỏi lại: "Chúng ta là gì?".
"Vợ chồng".
"Đã là vợ chồng, biết người ta có ý với chồng mình còn không biết phải phản ứng như thế nào hả?".
"Anh muốn em xé xác cô ấy sao?". Giản Mạn sợ hãi nhìn anh, "Đó là em gái của bác sĩ Từ đó".
"...". Bạch Mạc Dương câm nín, "Phụ nữ đều nghĩ đến mấy chuyện cẩu huyết vậy ư?".
"....". Không biết nói gì.
"Làm cho cô ấy biết khó mà lui".
Giản Mạn gật đầu, "Không thành vấn đề".
-----
Buổi tối,
Xe dừng lại, Giản Mạn vươn tay định mở cửa xe, Bạch Mạc Dương lại nắm lấy tay cô, "Em ngồi trong xe chờ anh".
Qua cửa sổ, cô nhìn thấy một người đàn ông đang cúi người mở cửa cho người phụ nữ đang ngồi trong xe, sau đó người phụ nữ dịu dàng khoác tay, bước vào biệt thự, cô lập tức nhớ ra mình đã được học những quy tắc xã giao này ở kiếp trước. Nhưng mà cô chưa từng tham gia bất kỳ buổi tiệc nào cùng anh.
"Vâng".
Bạch Mạc Dương xuống xe, đi vòng qua đầu xe, mở cửa rồi đưa tay về phía cô,
Giản Mạn đặt tay mình lên,
Anh nắm chặt tay cô, dẫn cô ra ngoài rồi kéo lại chiếc áo choàng cho cô, "Lạnh không em?".
"....". Bắt đầu rồi sao? Giản Mạn khoác tay anh, kiễng chân nói thầm vào tai anh: "Bên ngoài ít người lắm, không cần diễn sớm đâu".
Bạch Mạc Dương cau mày, "Vào thôi".
Hai người đi vào biệt thự, đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy, đủ các loại sắc màu, trần nhà tràn ngập bóng bay và ruy băng, trên bàn trải đầy hoa, đồ ăn, rượu vang...
Từ Thư Mẫn đang nói chuyện với Bạch Sở Phàm, vừa nhìn thấy bóng dáng Bạch Mạc Dương, cô liền nói: "Chú nhỏ, để cháu đi đón anh Bạch". Sau đó lon ton chạy lại phía Bạch Mạc Dương.
Giản Mạn nhìn một lúc mới nhận ra người đang đi về phía mình là Từ Thư Mẫn, cô lập tức nhập vai, diễn viên thị Mạn lên sàn.