Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 287

Những chuyện đồϊ ҍạϊ mà Dương Khâm Kiệt gây ra cả thành phố này không ai là không biết, thì không có lý do gì mà cảnh sát lại không biết cả, dù đã hại không biết bao nhiêu người nhưng hắn chưa từng nhận bất kỳ hình phạt nào. Có lẽ Dương Khâm Kiệt không nói ngoa, cảnh sát sẽ không vì người như cô mà đắc tội với Dương gia.

Dương Khâm Kiệt có người chống lưng, cho nên mới dám làm càn, bây giờ bị bắt, Dương gia sẽ không chịu khoanh tay đứng nhìn mà chắc chắn sẽ tìm cách cứu người.

Nhưng bây giờ, vụ án lại được khép lại rất nhanh, không phải cảnh sát đang thực thi pháp luật mà do Lệ Ích Khiêm ngấm ngầm nhúng tay, nếu không có anh ta, chắc chắn Dương Khâm Kiệt sẽ được thả.

Lệ Ích Khiêm không phải người tọc mạch, chắc chắn Bạch Mạc Dương đã giao cho anh ta làm chuyện này.

Vì vậy, kết luận cuối cùng là Bạch Mạc Dương đã giúp cô.

Lần trước rơi xuống hồ, suýt thì mất mạc. Bạch Mạc Dương đã kịp thời xuất hiện cứu cô.

Lần này bị Dương Khâm Kiệt chuốc thuốc mê, mặc dù cảnh sát đã cứu cô ra, nhưng Bạch Mạc Dương lại là người đón cô về, người hứa giúp cô giữ bí mật cũng là anh. Anh còn giúp cô trừng trị tên khốn Dương Khâm Kiệt nữa.

Vậy là sao?

Dù anh ốm yếu nhưng vẫn đủ sức bảo vệ cô?

Bây giờ nếu cô muốn sống yên ổn suốt hai năm, nhất định phải ôm đùi anh!

Có tiếng động từ nhà tắm, cô quay đầu nhìn sang, Bạch Mạc Dương mặc đồ ngủ đi ra. Cô nhìn anh một lúc, thấy cứ là lạ, đùi có chắc không nhỉ?

Mặc kệ, đó là cái phao cứu sinh của cô.

Phải bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, hai năm sau sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của mình, đem Côn Khúc trở lại.

Bạch Mạc Dương, anh đừng có mà giả bộ dịu dàng với tôi, còn lâu tôi mới yêu anh.

Tôi đã ngu một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu.

Bạch Mạc Dương thấy Giản Mạn hai mắt sáng ngời nhìn mình, trong mắt thoáng qua tia nghi hoặc, vừa lau tóc vừa đi lại phía cô, "Em sao vậy?".

Giản Mạn mỉm cười, "Nãy điện thoại anh cứ reo mãi, em sợ có chuyện gấp nên đã bắt máy".

"À, ai gọi vậy em?".

"Lệ Ích Khiêm".

Bạch Mạc Dương khựng lại, "Cậu ta nói gì?".

"Anh ấy nói Sở gia gọi điện thoại, hỏi tại sao lại gây áp lực với cảnh sát về chuyện Dương Khâm Kiệt ý".

Bạch Mạc Dương lập tức hiểu ra, thì ra cô nương ánh mắt lấp lánh nhìn mình, là bởi vì chuyện này.

Giản Mạn nghiêng đầu nhìn anh, "Là anh bảo anh ấy làm việc này à?".

Bạch Mạc Dương cầm khăn, chăm chú nhìn cô.

Anh vừa tắm xong, mắt còn vương hơi nước, đôi mắt ấm áp kia trông sâu thẳm và đẹp lạ thường, rất dễ làm người ta không phòng bị mà rơi vào, nhưng cô thì không.

Anh khẽ gật đầu.

"Bởi vì Dương Khâm Kiệt ức hϊếp em sao?".

"Ừm".

Giản Mạn nhíu mày, "Sao anh không nói em biết?".

"Nói với em cái gì?".

"Nói em biết anh đã giúp em xử Dương Khâm Kiệt đó".

"Sau đó thì sao?". Bạch Mạc Dương mỉm cười.

"Em sẽ báo đáp cho anh".

"Báo đáp như thế nào?".

Giản Mạn suy nghĩ một chút, "Em mời anh ăn tối nha?".

"Anh không ăn được đồ ăn ngoài".

Suýt thì quên mất, "Vậy anh cần gì? Em mua cho anh".

"Anh thiếu gì thì em sẽ cho sao?".

"Em sẽ cố gắng hết sức". Giản Mạn thiếu tự tin, người như anh nếu muốn thứ gì thì chắc chắn rất đắt tiền.

"Vợ thì có rồi, nhưng mà chưa có con".

------

Editor: AAAA bạo quá trời ơiiiiiiii!!!!!