Giản Mạn thấp giọng lẩm bẩm: "Mẹ giả, chồng cũng giả". "Hả?".
"Không có gì". Cô cam chịu nói: "Anh đọc lại đi, vừa rồi em chưa kịp nhớ".
Bạch Mạc Dương đọc lại lần nữa.
Giản Mạn nghiêm túc ghi nhớ, sau khi nhớ xong, trong lòng cô vẫn còn bực.
"Anh cũng phải nhớ số của em".
Tại sao chỉ có mỗi mình tôi phải nhớ chứ.
"Được". Bạch Mạc Dương vui vẻ nhận lời.
Bản thân cô cũng không nhớ số mới của mình, đang định lấy phiếu mua hàng trên bàn thì tay đã bị nắm chặt, trái tim cô muốn văng ra khỏi ngực.
Cô rụt tay lại, giả vờ bình tĩnh, cầm lấy phiếu mua hàng, đọc to dãy số mới như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau khi lưu số, cô đăng nhập Wechat, cũng may lúc trước đặt mật khẩu dễ nhớ, thể ngân hàng cũng vậy, đều là ngày sinh của Cố Trường Thanh.
Cô cũng không quên chuyện của Bạch Tử Huyên, nghĩ đến việc phải xin bức ảnh đó, cô cũng không giấu diếm nữa, kể hết cho anh những chuyện đã xảy ra. Sau đó ngập ngừng nói: "À...thì máy em mất rồi nên bức ảnh anh gửi cho em cũng mất theo. Anh gửi lại cho em được không?".
"Được". Bạch Mạc Dương đứng dậy đi đến lấy điện thoại của mình.
Nhìn theo bóng lưng anh, cô cau mày suy nghĩ, đầu tiên cô nói với anh chuyện Bạch Tử Huyên chơi xấu mình, sau đó đến tìm anh xin ảnh, chắc anh cũng phần nào đoán được lý do cô muốn bức ảnh đó, nhưng không ngờ, anh không thèm hỏi đã trực tiếp gửi rồi, đây là đang ngầm đồng ý cho cô đi trả đũa à?
Tiếng chuông thông báo vang lên.
Giản Mạn cúi đầu, Bạch Mạc Dương đã gửi ảnh rồi, cô lập tức lưu ảnh lại, nghĩ xem có cơ hội tốt nào để đưa cho Lý Uẩn Thu hay không, dùng cách của mình để đáp trả.
Bạch Mạc Dương ngồi xuống cạnh cô, "Anh gửi rồi đó".
"Ừm, em cũng lưu lại rồi".
"Anh đăng rồi".
"Cái gì cơ?". Giản Mạn trợn tròn mắt nhìn anh, "Anh đăng Weibo á?".
"Đúng rồi". Bạch Mạc Dương thản nhiên đáp.
"Sao anh lại đăng lên Weibo? Lục Tử Hào là ngôi sao, chuyện này sẽ lớn lắm đó". Đúng là Bạch Tử Huyên đã chơi cô một vố, nhưng cô chỉ muốn dạy cô ta một bài học mà thôi.
Để Lý Uẩn Thu biết chuyện, bà nhất định sẽ ép cô ta chia tay.
Lục Tử Hào không làm gì sai, cô không muốn làm liên lụy đến người vô tội.
Hơn nữa, Lục Tử Hào là người của công ty giải trí của Bạch gia, đào tạo một người tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, điều này chẳng phải sẽ khiến Bạch gia chịu thiệt sao?
Hơn nữa, Bạch Tử Huyên cũng là người của Bạch gia, là em họ của Bạch Mạc Dương cơ mà, cô không muốn làm lớn chuyện.
"Cô ta bắt nạt em".
Chỉ một câu nói, Bạch Mạc Dương đã cắt ngang những lời cô muốn nói.
Mọi chuyện đến quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng.
Chóp mũi cô chua xót, hai mắt đỏ hoe, cô ngẩng đầu lên, áp chế những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
"Anh đừng đối xử tốt với em như thế...".
Bạch Mạc Dương nhẹ nhàng nói, "Hợp đồng như nào em quên rồi à?".
Như bị tạt một gáo nước lạnh, mọi nỗi niềm cảm động hay là gì gì đó đều bay sạch. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.