Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 252

Giản Mạn đặt điện thoại xuống, lấy chăn trên sô pha đắp lên người anh, "Phải chú ý giữ ấm, coi chừng bị cảm lạnh". Bạch Mạc Dương mỉm cười, "Em lo cho anh à?".

Tự nhiên cười làm gì, làm người ta đau tim.

Giản Mạn quay mặt đi, thu tay về, ổn định nhịp tim đang đập loạn xạ của mình, "Anh đã cứu em, em phải quan tâm anh chứ".

"Chỉ thế thôi?".

"Không thì sao?".

Bạch Mạc Dương trầm mặc vài giây, "Bởi vì anh cứu em cho nên em mới lau người cho anh?".

Giản Mạn ngạc nhiên nhìn anh, "Sao anh biết?".

Anh chỉ im lặng nhìn cô.

Nghĩ đến điều gì đó, cô đột nhiên đỏ mặt, "Có phải anh sớm đã tỉnh lại rồi không?".

"Không phải, là Thư Nam kể với anh".

Không tỉnh là tốt rồi, không thì chỉ có nước đào lỗ mà chui, nhưng mà vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, Giản Mạn cúi đầu, vén mớ tóc đang xõa xuống của mình ra sau tai, nhỏ giọng nói: "Em nhắm mắt lau bừa, chưa nhìn thấy gì cả".

Anh nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô, khóe môi cong lên, anh không ngờ cô lại đáng yêu đến như vậy, nhịn không được muốn trêu chọc cô.

"Em không nhìn, nhưng mà sờ rồi nhỉ?".

"Emn không có sờ!". Giản Mạn lo lắng nhìn Bạch Mạc Dương.

Anh cố gắng nhịn cười, nghiêm túc nói: "Em có chắc là em không sờ không?".

"Em...em không có mà". Giọng cô càng lúc càng nhỏ, lúc lau người cho anh, phát hiện anh có cơ bụng nên không kìm được mà lén sờ soạng một chút. Chỉ có một chút xíu thôi.

Bạch Mạc Dương thấy cô cúi đầu, cổ và tai cũng đã đỏ bừng liền không trêu cô nữa.

"Điện thoại em đang mở kìa".

"Dạ". Giản Mạn cầm điện thoại lên, nhanh chóng ấn dãy số trong đầu. Đang lúc đầu óc choáng váng, nhất thời quên sạch, thậm chí cô còn quên mất số mình muốn lưu là của Đường Gia.

Số được gõ xong, vừa định ấn chữ thì bừng tỉnh, nhận ra Bạch Mạc Dương đang ngồi bên cạnh, xóa đi chữ Đường rồi thay bằng chữ Mẹ.

"Sao thế?".

Giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai.

"Em gõ nhầm".

Bạch Mạc Dương hơi nhướng mày, "Em chắc chắn đây là số mẹ em?".

Giản Mạn miễn cưỡng gật đầu.

Bạch Mạc Dương khẽ gật đầu, "Lưu số anh đi".

"Ok, đọc đi".

"Em không nhớ?".

"Trí nhớ em không được tốt".

"Thế sao lại nhớ số đó?".

Không hiểu tại sao cô lại thấy hũ giấm chua đâu đây...

"Tôi bị ép". Dĩ nhiên cô không thể nói câu đó rồi, cô chỉ đành viện cớ, "Số của mẹ còn không nhớ, xứng đáng làm con ư?".

Ở nơi nào đó, Đường Gia hắt hơi một cái.

Bạch Mạc Dương nhìn cô một lúc rồi bắt đầu đọc số.

Giản Mạn vội vàng cúi đầu gõ, vừa mới gõ được hai số, điện thoại đã bị lấy đi.

Anh khóa máy rồi đặt lên bàn.

"Sao thế?". Giản Mạn vươn tay đòi lấy lại.

Bạch Mạc Dương nắm tay cô, "Khi nào nhớ thì lưu vào".

"...". Sao đến anh cũng bắt tôi nhớ số vậy?

Giản Mạn vẻ mặt cay đắng nói: "Tại sao chứ?".

"Anh là chồng em, em phải nhớ số của anh".

-----