Tô Khánh Hoa có chút kinh ngạc, không ngờ Giản Mạn hiểu chuyện như vậy, nhưng bà vẫn không khỏi thắc mắc, tại sao Giản Mạn lại vô tâm với gia đình mình như vậy?
Giản Mạn trước đó có gọi cho bà xác nhận xem Giản San có phải nữ chính bộ phim lần này hay không?
Lúc đó còn thấy khó hiểu, ai mà chả muốn chị gái mình nổi tiếng chứ?
Nhưng bây giờ nhìn lại, Giản San có hôn ước với Dương Dương, nhưng Giản Mạn lại là người gả vào đây, đoán chừng là do gia đình ép buộc nên mới gọi điện cho bà.
Nhưng bây giờ vai nữ chính không phải là vấn đề, hôm qua cả Weibo đều nháo nhào hết cả lên, Giản San là do bà đích thân chỉ định, đương nhiên nhân viên chắc chắn không dám tùy tiện thay đổi, hôm qua họ còn gọi điện thoại hỏi xem nên giải quyết như thế nào, bây giờ Giản San hết giá trị rồi, có giữ cũng vô dụng, không chỉ làm hỏng bộ phim mà còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.
Sự nghiệp của Giản San có thể bị chôn vùi với scandal lần này, trái phải đúng sai như thế nào có thể bàn sau, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt mà.
Nhưng Giản Mạn thậm chí còn không cầu xin lấy một lời, quá là vô lý.
Tống Giai Nghiêu nghe thấy những lời này của Giản Mạn thì tức muốn xì khói, bà ta biết Giản Mạn căm ghét mình, nhưng không ngờ cô lại láo xược như vậy.
Bà ta cố kìm chế sự tức giận, vẫn giữ nụ cười trên môi, “Giản Mạn, mẹ muốn đi vệ sinh, con dẫn mẹ đi được không?”.
Giản Mạn đoán chắc Tống Giai Nghiêu nhất định có điều gì muốn nói riêng với mình, được thôi, dù sao cũng có những điều không nên nói ra trước mặt Tô Khánh Hoa.
Giản Mạn đứng dậy, đưa Tống Giai Nghiêu vào nhà vệ sinh.
Tống Giai Nghiêu vừa vào nhà vệ sinh đã lập tức đóng sầm cửa lại khóa trái, quay đầu hung hăng nhìn Giản Mạn, trái ngược với bộ dạng thanh tao lúc nãy.
“Giản Mạn, mày đừng có quên mày là ai!”.
Giản Mạn dựa lưng vào tường, một chân hơi cong, mũi chân chỉ xuống đất di qua di lại, nhàn nhạt nhìn Tống Giai Nghiêu.
“Thích uy hϊếp người khác đến vậy à?”.
Lần trước dùng ảnh chụp của cô và Tần Nhã Nhu để uy hϊếp, bây giờ lại muốn dùng chiêu cũ, giúp Giản San ư?
Tống Giai Nghiêu không hề phủ nhận, “Tao khuyên mày nên ngoan ngoãn một chút, nếu không cái thân phận con hoang của mày….”.
Giản Mạn sắc mặt trở nên lạnh lùng khi nghe hai từ ‘con hoang’, lạnh giọng cắt ngang lời Tống Giai Nghiêu.
“Xem ra lời của tôi cũng như gió thoảng qua tai nhỉ, có đe dọa tôi cũng vô dụng, muốn công khai thân phận của tôi à? Thoải mái thôi, dù sao tôi cũng muốn cắt đứt quan hệ với Giản gia, để xem đến lúc đó ai chết trước ai”.
Tống Giai Nghiêu giật mình bởi sự lạnh lùng của cô, đây có phải con ngốc chỉ biết im lặng chịu đựng trước đây nữa không?
Từ bao giờ cô có ánh mắt dọa người như vậy?
Nhưng rất nhanh bà ta đã lấy lại bình tĩnh, trong đầu liền suy nghĩ cách khác, trước mắt không thể công khai thân phận đứa con hoang này được, nếu không thì việc đưa một đứa như nó thay thế Giản San gả vào Bạch gia, thì nhất định sẽ còn lớn chuyện hơn.
Đe dọa cũng không có tác dụng, Tống Giai Nghiêu nhanh chóng đổi cách khác, “Cho dù không giúp Giản San, mày cũng để mặc bà nội sao? Chuyện xảy ra với Giản San khiến cho cổ phiếu của công ty tụt dốc không phanh, bà lo lắng đến nỗi cả đêm trằn trọc không ngủ được, vốn dĩ đã có bệnh tim bây giờ còn nghỉ ngơi không đủ, nếu còn không xử lý được mấy rắc rối đó của Giản San, chỉ sợ….”.