Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 194

Làm sao cô có thể không nhìn thấu được Tống Giai Nghiêu đang giở trò chứ.

“Sai lầm của ai gây ra thì tự đi mà gánh chịu. Tại sao lại kêu tôi đến giải quyết? Chẳng lẽ sau này mấy người làm chuyện ảnh hưởng đến công ty, tôi cũng phải đến xử lý à?”.

Tống Giai Nghiêu khó tin nhìn cô, không ngờ Giản Mạn lại từ chối như vậy, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Con khốn vô tâm, bà nội thương mày như vậy, cuối cùng cũng là phí sức. Nếu biết mày vô tâm như vậy tao đã đuổi thẳng cổ mày và con điếm kia ra khỏi nhà từ lâu rồi!”.

Tần Nhã Nhu không dưng bị lôi vào, sắc mặt cô trầm xuống, Tần Nhã Nhu bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ con chia lìa, như thế đã quá tàn nhẫn lắm rồi. Chuyện đã qua bao nhiêu năm vẫn bị người ta chà đạp.

Mỗi lần nghĩ đến năm đó Tần Nhã Nhu bị ức hϊếp, sự thù hận trong lòng cô lại tăng lên.

Cô tiến lên vài bước, đứng trước mặt Tống Giai Nghiêu, giọng nói lạnh như băng.

“Bà không có tư cách gì nhắc đến mẹ của tôi, một ngày nào đó tôi sẽ bắt thóp được bà, cả hai người….tôi sẽ khiến cho mấy người sống không bằng chết. Cứ thử gây rắc rối cho tôi xem, đứa con gái quý báu của bà, tôi đảm bảo cô ta sẽ không có kết cục tốt đâu!”.

Tống Giai Nghiêu cứng đờ, theo bản năng lùi lại vài bước, nhưng lời của Giản Mạn khiến bà ta có chút nghi ngờ.

“Chuyện của San San là do mày gây ra?”.

Giản Mạn nhếch môi, “Bà nghĩ sao?”.

“Là mày, nhất định là mày, bởi vì bọn tao gài bẫy mày gả cho thằng bệnh kia, nên mày mới trả thù”. Tống Giai Nghiêu trừng mắt nhìn cô, gân xanh nổi lên.

“Con khốn, mày dám đối xử với con gái tao như thế, đồ con điếm, hôm nay tao liều mạng với mày”.

Nói xong liền định đưa tay lên tát vào mặt Giản Mạn.

Cô dễ dàng nắm lấy cổ tay Tống Giai Nghiêu, rít qua kẽ răng, “Chửi tiếp đi”.

“Con khốn nạn…”.

Giản Mạn đẩy bà ta vào bồn rửa mặt.

Tống Giai Nghiêu cảm thấy sau lưng truyền đến một trận đau âm ỉ, ứa nước mắt, lại chẳng dám kêu lên, sợ bị người ta biết được, chỉ có thể nhẫn nhịn.

“Mày…mày…”.

“Khôn hồn thì cút đi, còn không đừng trách tôi không giữ thể diện cho bà”. Nói xong cô liền quay đi.

Tống Giai Nghiêu chống lưng, “Mày không sợ người ngoài nói mày là loại vô tâm sao?”.

Giản Mạn dừng bước, đại khái cũng biết được ý của Tống Giai Nghiêu là gì, nói cô một bước lên mây lại quên đi tình xưa nghĩa cũ ấy à, nhà mẹ đẻ cũng không quan tâm đến, muốn đi đồn đại bên ngoài, chặt đứt con đường của cô vào giới showbiz hả?

Haizz, lại thích uy hϊếp mình cơ đấy…

Đúng là khiến người ta cực kỳ chán ghét mà.

Nghĩ tôi sợ chắc.

Ngây thơ quá.

Giản Mạn lờ đi, đẩy cửa ra ngoài.

Lúc này Bạch Mạc Dương đã xuống lầu, anh đang ngồi ở sô pha, nhẹ giọng gọi cô: “Mạn Mạn, lại đây nào”.

Giản Mạn khựng lại, đây là lần thứ hai anh gọi cô là Mạn Mạn.

Khi anh dịu dàng gọi cô, cô lại cảm thấy hơi mơ hồ và là lạ.