“Về rồi đấy à?”. Tô Khánh Hoa nhìn cô, sau đó cầm điều khiển tắt TV.
“Mau vào rửa tay ăn cơm đi”. Sau đó đứng dậy nói với người làm, “Lên gọi thiếu gia xuống ăn cơm”.
Vừa dứt lời, trên lầu có động tĩnh, là Bạch Mạc Dương.
Giản Mạn nhìn Tô Khánh Hoa đang đi vào phòng bếp, rồi lại ngẩng đầu nhìn Bạch Mạc Dương đang chậm rãi bước xuống cầu thang, cô hơi ngạc nhiên, anh là đang đợi cô à?
Trái tim bé nhỏ lại đập liên hồi, đột nhiên có chút thủ sủng nhược kinh, lại càng thêm lo lắng.
Bình thường sáu giờ đã ăn tối, hôm nay còn không thèm ăn.
Có ý gì đây?
Có phải chờ mình về rồi cả hai lao vào giáo huấn không?
Không phải chỉ là không về ăn cơm thôi sao? Có làm gì trái với đạo đức đâu?
Phòng bếp vô cùng yên tinh, đó cũng là điều bình thường thôi, nhưng lúc này cô càng thêm căng thẳng, thỉnh thoảng lại liếc Tô Khánh Hoa và Bạch Mạc Dương, cảm thấy hai người bọn họ đang cố gắng kìm nén động thái gì đó.
Lại định thuyết giáo với cô ba điều quy ước à? Hay là quy định thời gian đóng cửa?
Còn nữa có khi nào không cho cô tự đến trường nữa mà kêu tài xế đi không?
Tự nhiên thấy cơm cũng khó ăn hẳn đi.
Chính xác là muốn cái gì đây?
Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tim cứ nhảy lên cổ thế này thì nuốt sao nổi cơm?
Giản Mạn gặm đũa, hai mắt long lanh, hay là cô cứ nói ý kiến của mình trước, biết đâu lại có cơ hội.
Nghĩ đến đây, cô liền nói: “Mẹ, con xin lỗi, hôm nay con về hơi muộn. Các bạn học tổ chức liên hoan nên con cũng tham gia, nhưng mà mẹ yên tâm, con luôn nhớ rằng mình đã kết hôn, nhất định sẽ không làm gì để làm mất mặt Bạch gia”.
Tô Khánh Hoa đang ăn tạm ngưng một chút, ngẩng đầu nhìn cô rồi gật đầu. Bà yên tâm vì con dâu hiểu chuyện.
Thấy Tô Khánh Hoa chỉ liếc mình một cái rồi lại tiếp tục ăn, Giản Mạn có chút khó hiểu, thế thôi á? Không bảo cô đừng có đi cặp kè với mấy gã trai trẻ bên ngoài sao?
Chẳng lẽ câu nói của cô đã trấn an Tô Khánh Hoa?
Đến cuối bữa ăn Tô Khánh Hoa cũng không nói lời nào nữa.
Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi nửa tiếng, Bạch Mạc Dương theo thói quen đi đến phòng tập, lúc này cô cũng đi về phòng tập thể dục, sức khỏe dạo này yếu đi rồi, chắc là do thiếu tập luyện. Cứ mải chạy theo ước mơ, cô cũng quên đi việc chăm sóc vóc dáng của mình, nhưng cũng may thân hình vẫn còn ổn chán, cộng thêm việc trong khoảng thời gian này chăm chỉ tập luyện nên còn cải thiện hơn nhiều.
Sau khi tập xong, cả người đầy mồ hôi, Giản Mạn đi vào phòng tắm, đang ngồi sấy tóc thì nghe có tiếng gõ cửa.
Ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Mạc Dương đi vào.
Anh mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng vừa vặn, tóc mái xõa trước trán thấm đã mồ hôi.
Một người rõ ràng là mắc bệnh nan y, chỉ chờ ngày lìa trần lại không hiểu sao cứ cho người ta cảm giác cơ thể rất cường tráng, rắn chắc, rất nam tính.
Anh có thể làm gì trong phòng tập?
Chắc là chỉ dùng máy chạy bộ thôi chứ gì?
Có lẽ là đi một lúc lại ho khò khè ra đấy.
Cứ tự làm khổ bản thân làm gì cơ chứ? Hay là muốn kéo dài tuổi thọ hơn một chút?
“Đẹp không?”. Giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên.