Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 185

Đường Gia ôm gối, nụ cười biến mất.

Giản Mạn trả lời điện thoại, “Có chuyện gì vậy?”.

Giọng nói dịu dàng của Bạch Mạc Dương truyền đến, “Em không về ăn cơm sao?”.

Giản Mạn nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ rồi.

“Không, em đang ăn tối với bạn”. Sau đó liền nhìn đến Đường Gia phía đối diện, anh đang cúi đầu chọc chọc gối.

“Không phải đã hứa với anh, nếu không về nhà sẽ gọi điện báo trước sao?”.

“….Xin lỗi, em quên mất”.

“Nhớ lần sau không được quên nữa”.

“Dạ”.

“Khi nào em về, anh gọi Kiến Tương đến đón”.

“Không cần đâu, hôm nay em đi xe”.

“Con gái buổi tối ra ngoài không an toàn”. Giọng điệu tuy ấm áp, nhưng lại mang theo tia áp bách cảnh cáo.

Giản Mạn đau đầu đỡ trán, chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi mà, sao nghiêm túc vậy chứ?

“Không cần vậy đâu”.

“Em đi học rồi, nên mẹ lo lắng bên ngoài nhiều nam sinh trẻ khỏe, bảo anh chú ý đến em”.

Giản Mạn, “….”. Sợ mình cắm sừng ấy à? Chẳng trách tối qua lại chạy đến tận trung tâm đón mình.

“Vậy thì em sẽ về ăn tối”.

“Ừm, lái xe cẩn thận nhé”.

“Dạ”. Giản Mạn cúp điện thoại, nhìn về phía Đường Gia, “Tôi về đã, hôm khác mời cậu đi ăn”.

Đường Gia nhún vai, hờ hững nói: “Tôi là bạn học của cậu?”.

Giản Mạn cười trừ, “Bạch Mạc Dương đã gặp cậu ở Chu Bát rồi, nếu để anh ta biết tôi quen cậu sẽ khó giấu thân phận Hiên Hiên lắm”.

“Haizz tôi là không khí mà…”. Đường Gia cong môi, ngữ khí trêu chọc nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia bi thương.

“Lười nói với cậu, đi đây”. Giản Mạn đứng dậy đi về phía cửa.

“Chờ chút”. Đường Gia xoay người đi vào phòng ngủ, rất nhanh liền đi ra, trên tay cầm một tờ giấy.

“Đây là bài hát tôi mới soạn, đã cải biên một chút, cậu xem qua thử đi, không hài lòng thì nói tôi”.

Giản Mạn nhận lấy tờ giấy, “Cám ơn cậu, vất vả rồi. Hôm khác bù cho cậu vậy”.

Đường Gia bực mình xua tay, “Mau về đi”. Nhưng sau khi cô đi ra ngoài, anh lại đứng ở cửa sổ, chờ cho đến khi xe cô khuất dạng.

-----

Biệt thự Bạch gia

Bạch Mạc Dương cúp điện thoại chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa vang lên, giây tiếp theo, Tô Khánh Hoa đẩy cửa đi vào.

“Dương Dương, đến giờ ăn tối rồi”.

Bạch Mạc Dương đặt sách xuống bàn, nhìn Tô Khánh Hoa.

“Mẹ, đợi nửa tiếng nữa được không? Giản Mạn nói sẽ về ăn cơm”.

Tô Khánh Hoa là một người có tính kỷ luật, nhưng cũng rất hào phòng, bà biết Giản Mạn đang tuổi ăn tuổi lớn, đương nhiên sẽ có bạn bè của mình, chỉ cần không đi chơi về muộn, hay ở bên ngoài qua đêm, những cái khác bà sẽ không can thiệp.

“Sau giờ rồi, con ăn trước đi, mẹ bảo bọn họ để đồ cho con bé”.

Bạch Mạc Dương không nhúc nhích, “Con đợi cô ấy”.

Tô Khánh Hoa gật đầu, “Được rồi, con đói không? Mẹ mang cho con chút đồ ăn vặt”.

“Không cần đâu ạ”.

“Thôi được rồi, chú ý nghỉ ngơi đó”. Tô Khánh Hoa đi ra ngoài đóng cửa lại, trầm tư nhìn về phía cửa, con trai mình đang quan tâm con dâu sao?

Giản Mạn về đến nhà, thấy Tô Khánh Hoa đang ngồi trong phòng khách xem TV, hiếm khi thấy bà nhàn nhã như vậy, bình thường trừ lúc ăn cơm, bà không ở công ty cũng sẽ ở thư phòng, chẳng lẽ là cố ý đợi cô, dạy dỗ cô một trận hả?

“Con chào mẹ”.