Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 182

Dương Khâm Minh nhíu mày, “Theo dõi sát sao vào, bình thường nó ra ngoài chơi bời thế nào chúng ta có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng đây là chuyện liên quan đến Bạch gia, không thể xem thường”.

“Vâng”.

“Được rồi, ra ngoài đi”.

Vài giây sau liền nói với lại Lý Tùng đang chuẩn bị rời đi.

“Chờ chút, mấy ngày nữa sinh nhật Sênh nhi, chuẩn bị quà đi”.

Lý Tùng, “Minh gia định đến Bạch gia chúc mừng sinh nhật tiểu thiếu gia sao?”.

“Ừm”.

“Nhưng Bạch gia không mời chúng ta”.

Sắc mặt Dương Khâm Minh lập tức trở nên lạnh lùng, “Tôi là ông nội Sênh nhi, đến mừng sinh nhật nó còn cần thiệp mời sao?”.

Lý Tùng vội vàng gật đầu: “Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ chuẩn bị một món quà hậu hĩnh cho tiểu thiếu gia”.

----

Từ Thư Nam đem thuốc đến cho Bạch Mạc Dương, “Lần này giảm nhẹ liều hơn cho cậu đó, thấy cậu ít ho khan hơn nên chắc cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Uống hết thuốc đợt này, tôi kiểm tra lại cho cậu một chút, xem độc tố trong người còn lại bao nhiêu”.

“Ừm”. Bạch Mạc Dương nắm chặt lọ thuốc, ậm ừ cho qua.

Sau khi thu dọn đồ đạc, Từ Thư Nam bắt đầu tán gẫu: “Nghe Kiến Tương nói tối hôm qua cậu với Giản Mạn đi ăn lẩu à?”.

Bạch Mạc Dương nhướng mày, liếc Từ Thư Nam mà không trả lời, nhưng ý tứ rất rõ: Buôn chuyện như đàn bà!

Từ Thư Nam phớt lờ ánh mắt chế giễu của Bạch Mạc Dương, khẩu vị của cậu ta nhạt nhẽo y như thái độ với phụ nữ vậy.

“Nghe nói cậu đợi Giản Mạn hơn cả tiếng đồng hồ, từ khi nào mà có tính kiên nhẫn thế?”.

Bạch Mạc Dương lờ đi, cúi đầu nhìn lọ thuốc trong tay, trầm tư không biết đang suy nghĩ gì.

Từ Thư Nam tự hỏi tự trả lời: “Tôi biết cậu nhất định đã dành hết sự kiên nhẫn của mình cho Giản Mạn rồi. Đã bảo rồi mà. Chưa thử chưa biết, giờ gặp rồi thấy như nào vậy?”.

“Nhưng mà không ngờ cậu lại đi thích một cô gái như Giản Mạn đó. Theo điều tra của tôi, cô ta rất ngốc. Trước đây còn bị Tống Giai Nghiêu và Giản San lợi dụng nữa. Ngay cả tiệc đính hôn cũng do bọn họ gài bẫy, cho nên mới nghĩ quẩn lao đầu vào tường”.

Bạch Mạc Dương đột nhiên ngước mắt lên nhìn Từ Thư Nam, ngữ khí lạnh lùng: “Cô ấy không ngốc”.

Từ Thư Nam sửng sốt, sau đó cười ranh mãnh, “Ai dô, ai dô….bây giờ mới trả lời cơ à. Xem ra cậu rất để ý đến cô ấy”.

Bạch Mạc Dương thờ ơ nhìn Từ Thư Nam, đứng dậy đi về phía giường.

“Chờ chút, tôi còn có chuyện muốn hỏi mà”.

Bạch Mạc Dương quay đầu, hất cằm ý bảo nhanh nói rồi cút đi.

“Không phải cậu bảo tôi tìm hiểu xem tại sao Giản Mạn lại đồng ý lấy cậu sao?”.

Bạch Mạc Dương đứng yên, chờ Từ Thư Nam nói tiếp.

Từ Thư Nam dựa lưng vào ghế, bắt đầu giở trò.

“Người mà thà đập đầu chứ không cưới cậu, tự nhiên lại quay qua đồng ý. Lạ lắm phải không?”.

Bạch Mạc Dương nhíu mày, mất hết kiên nhẫn.

“Muốn đi Châu Phi à?”.

Từ Thư Nam liếc xéo Bạch Mạc Dương, đồ mưu mô xảo trá.

“Sở dĩ Giản Mạn đồng ý là vì Tống Giai Nghiêu đã bắt cóc mẹ của cô ấy”.

Bạch Mạc Dương khó hiểu, “Không phải Tống Giai Nghiêu là mẹ ruột của cô ấy sao?”.