Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 183

Từ Thư Nam lắc đầu, “Không phải, lúc mới biết tin tôi cũng sốc lắm. Chưa từng nghe qua Giản Chí Văn nɠɵạı ŧìиɧ, cho nên tôi mới tò mò điều tra thêm. Cậu đoán xem có chuyện gì?”.

Bạch Mạc Dương không đáp, chỉ thản nhiên ngồi xuống sô pha.

Từ Thư Nam không dám úp mở nữa, sợ rằng thằng bạn vô tâm này sẽ thực sự đuổi anh đi Châu Phi thì sợ lắm. Anh ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: “Hà Như Quân thích nghe kinh kịch, từng mời một ả đào có tiếng về nhà để nghe hát, tên là Tần Nhã Nhu. Nhưng không ngờ Giản Chí Văn lại thích Tần Nhã Nhu, còn thừa dịp say rượu cưỡng bức người ta.

Sau đó Giản Chí Văn thú nhận hết tất cả, còn muốn ly hôn với Tống Giai Nghiêu để kết hôn với Tần Nhã Nhu. Tống Giai Nghiêu gia cảnh không tồi, Hà Như Quân làm sao chấp nhận để đứa con trai của mình ly hôn với người có ích cho công ty mà đi kết hôn với một ả đào cơ chứ. Hai mẹ con cãi qua cãi lại, sau đó Hà Như Quân đuổi Tần Nhã Nhu đi khi Giản Chí Văn vắng nhà, vừa trở về nhà phát hiện Tần Nhã Nhu biến mất, ông ta liền chạy đi kiếm. Lúc tìm được, bụng Tần Nhã Nhu đã lớn lắm rồi, Giản Chí Văn đưa Tần Nhã Nhu về nhà. Một bước cũng không rời.

Mấy tháng sau Tần Nhã Nhu sinh được một cô con gái, chính là vợ của cậu đó. Cũng không biết sau đó Hà Như Quân nói gì với Tần Nhã Nhu, bà ấy để con lại, viết cho Giản Chí Văn một bức thư rồi rời đi. Kể từ đó Giản Chí Văn lâm bệnh nặng, cuối cùng không qua khỏi”.

Từ Thư Nam nói liền một hơi, miệng khô khốc vô cùng khó chịu, liền cúi người rót nước uống vài hớp rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Mấy tin này khó đào lắm, chuyện năm đó Hà Như Quân sợ người ngoài gièm pha, nên dùng tiền bịt miệng người làm, tôi mất một số tiền lớn để mua mấy tin này đó. Cậu phải trả cho tôi”.

Bạch Mạc Dương nhướng mày, “Xong chưa?”.

“Rồi…”.

“Về được rồi”. Bạch Mạc Dương đứng dậy thẳng bước đến bên giường.

Từ Thư Nam nghẹn họng, kích động muốn đánh người, nhưng đối phương lại là bệnh nhân của anh, làm sao mà đánh được. Nên chỉ dám oán trách, “Bạch Mạc Dương, sau này đừng có hòng nhờ tôi điều tra mấy loại chuyện này nữa!”.

Bạch Mạc Dương dừng bước, “Không thèm nhờ cậu nữa, hiệu suất quá chậm”.

Từ Thư Nam ôm ngực, hít sâu một hơi.

“Đừng có chấp cậu ta, Từ Thư Nam bình tĩnh nào…bình tĩnh…cậu ta là bệnh nhân của mình”.

-----

Buổi chiều không có tiết, Giản Mạn đành đến thư viện tìm một góc yên tĩnh bên cửa sổ ngồi xuống, lấy tai nghe ra đeo vào, cũng không có tâm trạng đọc sách, chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thả lỏng và lắng nghe giai điệu Côn Khúc nhẹ nhàng. Cảm giác này đúng là không gì sánh bằng.

Buổi chiều cứ thế trôi qua.

Giản Mạn rời thư viện đi về phía bãi đậu xe, cô cứ có cảm giác mọi người đang nhìn chừm chằm mình, cô tháo tai nghe, những lời xì xào bàn tán xung quanh truyền đến.

“Là chị của cô ta à? Sao trông chẳng có vẻ gì là vội vàng thế?”.

“Biết đâu? Nhỡ đâu chị em nuôi thì sao?”.

“Trước đây tôi là fan của Giản San, không tin được là cô ấy lại hút thuốc”.

“Đúng đúng, nhả khói rất thuần thục, nhìn là biết người hay hút thuốc rồi. Hình tượng nữ thần sụp đổ rồi, đau lòng quá mà”.

“Cũng không có gì mà loạn lên cả, trong bộ phim trước cũng có phân cảnh cô ấy hút thuốc mà. Lúc đó tôi đã thấy cô ấy hút thuốc rất thành thạo rồi”.