Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 173

Lời của Vu Kiến Tương như dội một gáo nước lạnh lên đầu cô, thôi thì đành chịu vậy.

“Không sao, tôi ngủ chút”.

“Nhưng….”.

“Kiến Tương”. Bạch Mạc Dương ngắt lời, thanh âm rõ ràng rất nhẹ, nhưng mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt.

Vu Kiến Tương không dám nói tiếp, chỉ đành tìm một quán lẩu dừng lại.

Cả ba bước xuống xe, đi vào quán lẩu, hỏi một phòng riêng.

Người phục vụ mang thực đơn đi vào, trên mặt mang theo nụ cười, “Xin hỏi, ai gọi món ạ?”.

Bạch Mạc Dương hất cằm về phía Giản Mạn.

Giản Mạn không khách khí, cầm lấy thực đơn, mở ra dùng bút đánh dấu chọn món ăn yêu thích, chọn xong liền nhìn Bạch Mạc Dương.

“Anh ăn gì?”.

Bạch Mạc Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ của cô, sắc mặt càng dịu dàng hơn, đúng là dễ nuôi.

“Cứ gọi món em thích”.

“Sao vậy được”. Cô nhìn anh xong lại nhìn xuống thực đơn.

“Nào nói cho em biết khẩu vị của anh, em gọi cho”.

“Nhẹ là được”.

“Thịt hay ăn chay?”.

“Chay”.

“OK”. Giản Mạn cúi đầu chọn món chay, trong bụng thầm nghĩ khẩu vị của anh rất thích hợp đi tu, sau đó liền tưởng tượng cảnh Bạch Mạc Dương cạo trọc đầu mặc áo cà sa.

Nghĩ đến đây, cô cong môi cười cười, với sắc đẹp của anh có cạo trọc đầu mặc cà sa cũng sẽ rất đẹp trai, so với Đường Tăng cũng một chín một mười.

Bạch Mạc Dương nhìn cô gái đối diện không biết nghĩ cái gì mà cười vui vẻ như vậy, liền hỏi: “Em cười gì vậy?”.

Tay cầm bút của cô khựng lại, nụ cười biến mất, ngước mắt nhìn anh.

“Em có cười sao?”.

Bạch Mạc Dương gật đầu.

“Chắc em…đang vui quá ấy mà”.

“Vui? Tại sao?”.

Giản Mạn xoay cây bút trong tay, nghiêng đầu nhìn anh.

“Bởi vì được ăn lẩu cùng anh đó”.

Bạch Mạc Dương cong môi, ý cười chậm rãi lan ra, càng lúc càng nồng đậm.

“Xem ra anh đang trách anh. Ít đi cùng em”.

Nụ cười này….đẹp quá đi!

Giản Mạn nhất thời thất thần, nhịp tim cũng mất đi tần số vốn có, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, giả vờ nhún vai: “Em nào có ý đó”.

Vu Kiến Tương ngẩn ra, đây là lần đầu tiên anh thấy nhị thiếu gia không mang theo nụ cười khách sáo mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Không thể tin được. Unbelievable!

Khác với Sở gia, đương nhiên anh biết Sở gia là người thân của thiếu gia, hơn nữa cũng trạch tuổi, thân thiết nhiều năm như vậy thiếu gia cũng chỉ cười cho có.

Nhưng còn Giản Mạn thì sao?

Cô bị ép gả cho thiếu gia chỉ mới hơn một tháng, tại sao thiếu gia lại dành sự ngoại lệ này cho cô?

Vào lúc này, Vu Kiến Tương cảm thấy, ngay cả khi nhị thiếu gia không thích Giản Mạn thì Giản Mạn cũng là một sự tồn tại đặc biệt trong trái tim của thiếu gia.

Giản Mạn gọi một số món chay mà cô nghĩ là ngon, sau đó ngẩng đàu nhìn Vu Kiến Tương đang đứng sau lưng anh.

“Anh có muốn ngồi xuống ăn chút gì không?”.

Quy củ Bạch gia: Chủ tớ không ngồi chung bàn.

Kiếp trước ở Bạch gia cô cũng biết, nhưng trong lòng cô luôn phản đối quy củ này. Cô nghĩ không nên phân biệt, mọi người đều bình đẳng.

Đây là lần đầu tiên cô cùng Bạch Mạc Dương đi ăn bên ngoài, ở đây cũng không có ai, cô nghĩ có ngồi cùng nhau cũng chả sao.