“Làm vậy đâu có được, mùa thu lạnh lắm, sức khỏe anh không tốt, lỡ cảm lạnh thì sao?”. Giản Mạn lo lắng nói.
“Trong xe có chăn”.
Giản Mạn: “…”. Cô còn nói được gì nữa đây? Nhưng tại sao lại cảm thấy có nụ cười nhàn nhạt nào đó trong lời nói của anh vậy nhỉ?
“Em học đi”.
“…Vâng”. Cúp điện thoại xong, Giản Mạn đi ra khỏi phòng, nhìn thấy trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, trên đó còn để lại giấy nhắn.
Giản Mạn say khướt ngủ trương thây đến tận giờ, cũng chưa ăn tối nên đã đói đến mức bụng sắp dính vào lưng rồi, cô hâm nóng cơm rồi ngồi ăn. Ngon hay không thì cô không biết, bởi giờ cô không quan tâm đồ ăn mà quan tâm chuyện lớn hơn. Vì vậy chỉ ăn vài đũa rồi đặt xuống, nhanh chóng thu dọn rồi rời đi.
----
Trong xe, Vu Kiến Tương quay đầu nhìn về phía hàng ghế sau, đèn xe không bật, ánh đèn nê-ông bên ngoài chiếu xuyên qua cửa xe, người đàn ông đang yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bên trong vô cùng yên tĩnh, trái ngược với sự hối hả và nhộn nhịp của đường phố bên ngoài.
Nhị thiếu gia lúc nào cũng vậy, bất luận ở đâu đều có thể bình tinh ứng phó.
Tuy nhiên hành vi tối nay của anh khiến Vu Kiến Tương bối rối, anh không bao giờ ra ngoài, nhưng tối nay anh lại đến Chu Bát. Lần trước mời cái cô ca sĩ Hiên Hiên đó về hát cho lão phu nhân, cô ta đã từ chối rồi mà.
Đêm nay lại đi, quá tam ba bận, muốn dùng lòng thành để gây ấn tượng chăng?
Nhị thiếu gia đúng là hiếu thảo mà.
Nhưng lúc đến mới biết Hiên Hiên nghỉ làm, rời quán bar cũng không về nhà mà chạy đến chỗ này đợi Giản Mạn.
Có gì đó sai sai?
Chẳng lẽ nhị thiếu gia yêu Giản Mạn rồi?
Vu Kiến Tương có muốn hỏi cũng chịu, trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng cũng phải kìm nén đến khi Bạch Mạc Dương tỉnh dậy.
“Kiến Tương, mấy giờ rồi?”. Giọng nói trầm ấm dịu dàng của Bạch Mạc Dương vang lên.
“Mười giờ kém mười một ạ”.
“Ừm”.
Thấy cơ hội đã đến, Vu Kiến Tương vội vàng hỏi: “Nhị thiếu gia có thích Giản Mạn không?”
Bạch Mạc Dương ngừng động tác, im lặng một lát mới nói tiếp: “Gọi là nhị thiếu phu nhân”.
Vu Kiến Tương sửng sốt một lát, sau đó gật đầu. Đây là đáp án của anh sao?
Nhưng rốt cuộc là thích hay không?
Bạch Mạc Dương, ánh mắt không nhìn đến cửa trung tâm, mà xuyên qua cửa kính tìm kiếm gì đó trên đường, cuối cùng tầm mắt dán chặt vào bóng dáng của một người lấp ló sau cây đại thụ bên đường.
Khóe miệng anh cong lên, đáy mắt hiện lên ý cười nồng đậm.
“Kiến Tương, lái xe về phía trước 500m”.
“Hả?”. Vu Kiến Tương có chút nghi hoặc, “Thiếu gia, không phải muốn chờ thiếu phu nhân sao? Cũng sắp đến giờ tan lớp rồi, nhỡ cô ấy ra ngoài không thấy chúng ta thì sao?”.
“Không ra được đâu”. Bạch Mạc Dương giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Vì sao ạ?”. Vu Kiến Tương hỏi xong, lập tức nghĩ ra nguyên nhân, “Bởi vì trong lớp không chăm chỉ học bài, nên bị giữ lại ạ?”.
Bạch Mạc Dương không đáp mà nói: “Lái xe đi”.
“Vâng”. Vu Kiến Tương nổ máy, lái xe rời đi.
Nhìn thấy chiếc Range Rover màu đen cuối cùng cũng rời đi, Giản Mạn nãy giờ đứng núp sau gốc cây lo lắng đến mức suýt đập đầu tự vẫn, hừ, cuối cùng cũng chịu đi.