Sau Khi Trọng Sinh Vợ Tôi Trở Nên Ngọt Ngào

Chương 170

Giản Mạn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô gõ gõ trán, đầu đau như búa bổ, cô từ từ mở mắt.

Cả phòng tối om, cô lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại đang phát sáng, nhìn thấy tên người gọi đến, là Viên Dao. Lúc này cô mới sực nhớ ra đêm nay có lịch hát ở Chu Bát.

Tiếng chuông ngừng lại, Giản Mạn nhìn đồng hồ, đã mười giừo tối, đã quá giờ làm rồi.

Nhìn lại thì thấy còn có một cuộc gọi nhỡ từ số lạ, sáu giờ tối.

Cô cho rằng đó là cuộc gọi rác nên cũng không quan tâm, cô với tay mở đèn lên, trước mặt là căn phòng đơn giản, sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương nam tính.

Sửng sốt một lúc cô mới nhớ ra đây là nhà Đường Gia, cô gọi mấy lần nhưng không ai đáp lại, lúc này mới nhìn đến mảnh giấy nhắn trên bàn.

“Tôi đi làm đây, xin Viên Dao cho cậu nghỉ rồi đó, nghỉ ngơi đi nha”.

Giản Mạn cong môi, lúc này điện thoại lại vang lên, vẫn là Viên Dao.

“Chị Viên”.

“Hiên Hiên, cuối cùng em cũng bắt máy rồi. Gia Gia nói em không khỏe, em ổn không?”. Giọng nói lanh lảnh của Viên Dao phát ra.

“Ừm”. Giản Mạn đáp cho có lệ, ngồi xuống sô pha đỡ trán.

“Chị không muốn quấy rầy em nghỉ ngơi, nhưng mà Bạch nhị thiếu gia tới, nếu tiện…”.

Giản Mạn ngắt lời Viên Dao, “Bạch Mạc Dương?”.

“Đúng, ngài ấy đặc biệt tới đây xem em hát. Anh chàng hay đi theo cũng hỏi em bao giờ lên sân khấu”.

“Bạch Sở Phàm đi không?”.

Viên Dao hỏi mà không đáp: “Không phải em ở cùng Sở gia hả?”.

Hình như Bạch Sở Phàm không đi, Giản Mạn nhíu mày, “Không đi cùng ai khác sao?”.

“Không”.

Tại sao Bạch Mạc Dương lại đến quán bar một mình? Vẫn chưa bỏ cuộc sao? Vẫn muốn mời cô hát cho Lí Uẩn Thu?

“Hiên Hiên, em có sao không?”.

“Em xin nghỉ, làm bù sau nhé”. Nói xong cô liền cúp điện thoại, cô thật sự không muốn nghe giọng điệu xu nịnh thảo mai đó của Viên Dao.

Giản Mạn rửa mặt tỉnh táo, lúc đi ra điện thoại lại reo lên, là số lạ lúc 6 giờ, cô do dự mấy giây mới ấn nút nghe.

“Bao giờ em tan học?”.

Giọng nói này…Bạch Mạc Dương?!

Giản Mạn sợt mém xíu nữa đã ném điện thoại đi, ôm ngực hít sâu một hơi mới bình tĩnh lại một chút.

“Chắc khoảng một tiếng nữa”.

“Ok, anh chờ em”.

“????”. Giản Mạn hoài nghi, đè nén bất an trong lòng, nhẹ giọng hỏi: “Chờ em là có ý gì?”.

“Anh đợi trước trung tâm, chờ em về”.

“!!!!!!”. Giản Mạn trợn tròn mắt, trái tim muốn bay ra ngoài.

“Anh ở trước cửa trung tâm sao?”.

“Ừm”.

Chết rồi….lần này thì hết thật rồi.

Làm sao đây? Làm sao bây giờ?

Cô lo lắng đi đi lại lại trong phòng.

Điện thoại im lặng một lúc, giọng nói trầm ấm của Bạch Mạc Dương lại vang lên.

“Tối nay sao em không về ăn cơm?”.

“…..”. Tôi say như chết, không về được đó. Nhưng cũng không dám nói.

“Em với bạn ra ngoài ăn lẩu”.

“Ừm…Sau này nếu không về em hãy gọi điện thoại trước, mọi người đỡ lo”.

Lo? Ai trong nhà anh quan tâm đến tôi vậy?

Nhưng cuối cùng cô cũng ậm ừ đồng ý.

“Học ngoan nhé”.

Giản Mạn nhận ra Bạch Mạc Dương muốn cúp điện thoại, vội vàng nói: “Không phải anh phải về ngủ sớm sao? Đừng đợi em, cứ về trước đi. Em tự đi về được”.

“Không sao. Anh ngồi trong xe chợp mắt chút”.